Kỳ thi cuối kỳ của Hải Thị diễn ra vào cuối tháng Sáu, cũng là thời điểm những cây ngô đồng ven đường đua nhau nở rộ.
Trước kỳ thi, Lưu Giai còn đặc biệt lên lớp nhắc nhở: "Lần thi cuối kỳ này có ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng đầu năm hai và cả đợt kiểm tra xếp lớp sau này."
"Chiếu theo truyền thống từ trước đến nay của Hải Thị chúng ta, năm hai trung học chính là bước ngoặt quan trọng, là lừa hay ngựa, chỉ cần trải qua một vài kỳ thi sẽ rõ."
"Lớp bốn của chúng ta mặc dù là ban tổng hợp, nhưng thời điểm gấp rút vẫn không thể buông lỏng. Cô biết là mỗi người đều có một mục tiêu không giống nhau, nhưng cô hy vọng các em thử một lần nỗ lực hết sức mình để có thể chạm được đến "đỉnh kim tự tháp"."
Chu Chí Hâm lần đầu tiên nghe nhắc về truyền thống của Hải Thị, chọc nhẹ lên người Diêu Giai ở bên cạnh hỏi: "Đỉnh kim tự tháp là gì vậy?"
Không đợi Diêu Giai kịp giải thích, từ phía sau đã truyền tới một giọng nói trầm ổn: "Chính là lớp chọn mà mọi người thường gọi đó. Mỗi năm, vào năm hai trung học, Hải Thị căn cứ vào kết quả của từng kỳ thi để tiến hành luân chuyển xếp lớp. 45 học sinh có năng lực toàn diện mạnh nhất sẽ tạo thành đỉnh kim tự tháp."
Chu Chí Hâm gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lưu Diệu Văn xoay cây bút trong tay, ánh mắt bất động dính chặt sau gáy của cậu, cong nhẹ khóe môi.
Lý Tư Thần ở bên cạnh chắp tay thành kính cầu nguyện: "Bồ tát phù hộ! Bồ tát phù hộ! Không cầu top 10, chỉ cầu được vào lớp chọn."
Vừa mới dứt lời, một viên phấn không hề báo trước liền bay trúng đầu cậu ta, giọng nói của Lưu Giai chậm rãi truyền tới: "Bây giờ thì biết cầu thần khấn phật rồi? Trước đó sao không thấy em biết sợ là gì?"
Lý Tư Thần rên rỉ vì bị đánh, sau đó ủ rũ nhoài ra bàn.
Thấy Lý Tư Thần bày ra dáng vẻ thành thật, Lưu Giai quay qua nói với toàn bộ 45 người trong lớp: "Đừng tưởng rằng tôi không biết bọn nhóc các em đang nghĩ cái gì trong đầu. Đừng tưởng rằng bản thân học tốt được một vài môn tự nhiên hay xã hội là đã có thể yên tâm mà kê cao gối ngủ."
"Nhớ cho kỹ, kỳ thi cao khảo giống như cây cầu độc mộc vạn người qua, nếu các em không chịu nỗ lực, sau này chỉ cần chênh lệch dù là 1 điểm thôi, cũng đã tạo ra sự khác biệt lớn rồi. Cho nên hy vọng các em cố gắng nghiêm túc trong mọi kỳ thi, đừng đợi đến thi cao khảo xong xuôi rồi mới bắt đầu ngồi đó mà ăn năn hối hận."
"Hai năm nữa tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc của các em trong lớp học ôn thi lại đâu đấy." Dặn dò xong những lời này, Lưu Giai liền ra ngoài để bọn họ tự ôn tập.
Lý Tư Thần bị rút cạn tinh thần chiến đấu, vỗ vỗ lên người Lưu Diệu Văn vẫn bình chân như vại ở bên cạnh: "Hoa khôi, thật ngưỡng mộ ông, không cần học hành gì mà kỳ thi nào cũng đều xếp đầu bảng. Ông nói xem, đều học từ cấp 2 lên giống nhau, mà sao đầu óc có thể khác biệt đến thế nhỉ?"
Diêu Giai cười nói: "Ông không phải tự xưng là hoàng tử của các môn tự nhiên à, sao thế, cái danh hiệu này bây giờ không cần đánh đã sập rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Văn Chu] Bao Che
Fanfic护短 - Tác giả: Kaeler Translator: Kasper Link truyện gốc: https://m.weibo.cn/c/novelty/detail?card_id=7606606528847873 Thể loại: OOC, vườn trường, cưới trước yêu sau (aka nuôi "vợ" từ nhỏ), HE. Pairing: Lưu Diệu Văn x Chu Chí Hâm Văn ngang ngược, bá...