Chương 19

785 81 3
                                    

Những chàng trai mười sáu mười bảy tuổi giống như cây xanh mọc điên cuồng dưới cái nắng hè gay gắt. Bọn họ tràn đầy nhiệt huyết, tươi sáng, thuần khiết, nhưng cũng không hề dễ dàng bị đánh gục.

"Tiết cảm tình Đoàn chiều nay tạm thời sẽ đổi thành tiết học sinh lý, lát nữa học sinh nam và học sinh nữ sẽ tách ra nghe giảng. Các em tập trung nghe cho kỹ để biết cách tự bảo vệ bản thân, đồng thời cũng phải hiểu được một số kiến thức sinh lý cơ bản."

Trong phòng học lớn, Lưu Giai đặc biệt chạy đến bất chấp cái nắng chói chang để thông báo chuyện này. Cô vừa dứt lời, cả lớp đều bắt đầu sôi sục.

Lý Tư Thần nhìn quanh tứ phía, ánh mắt dừng lại trên người "hoa khôi" đang đứng bên cạnh.

"Ể? Hoa khôi, sao hôm nay ông không mặc đồng phục? Lát nữa cán bộ kỉ luật đến ông lại bị phạt nữa cho coi."

Lưu Diệu Văn đang định nói gì đó, lại vô thức nhìn lên tấm lưng đang ngồi thẳng tắp trước mặt mình, khẽ bật cười.

Cửa sổ đột nhiên bị người ta gõ gõ mấy cái: "Lớp bốn năm nhất, bạn học Lưu Diệu Văn, áo đồng phục của bạn đâu?"

Người đến kiểm tra không phải ai khác, chính là người lần trước cùng Lưu Diệu Văn đánh bóng rổ, học trưởng năm hai Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cười nói: "Lớp bốn năm nhất các chú có phải nhiều điểm quá rồi không? Thấy cán bộ kỷ luật đến cũng không thèm lấy đồng phục ra mặc?"

"Phương Tư Gia, ghi tên bạn đó vào."

Cô gái bên cạnh có hơi sửng sốt. Một tay cô đeo băng đỏ, tay kia ôm một bảng danh sách, ánh mắt vừa chạm đến Lưu Diệu Văn liền xấu hổ cúi đầu xuống, ngòi bút làm thế nào cũng không thể viết xuống tên hắn.

Lý Tư Thần thấy vậy liền chọc chọc vào cánh tay Lưu Diệu Văn, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc áo đồng phục học sinh.

"Ai nói em không mang?"

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày: "Vậy còn không mau chóng mặc lên?"

Lưu Diệu Văn kéo áo đồng phục mặc lên người, sau đó ngẩng đầu cười với Hạ Tuấn Lâm. Không ngờ Hạ Tuấn Lâm lại nhìn chằm chằm chiếc áo đồng phục của hắn một lúc lâu, sau đó không nhịn được cười, hỏi: "Lưu Diệu Văn, áo đồng phục của chú là áo hở rốn à? Sao lại ngắn như vậy?"

Nghe vậy, Lý Tư Thần cũng tò mò rướn người qua xem tới xem lui, sau đó kinh ngạc thốt lên: "Đúng vậy hoa khôi, áo đồng phục này của ông sao lại..."

Lưu Diệu Văn liếc Lý Tư Thần một cái, sau đó dùng khóe mắt nhìn sang Chu Chí Hâm đang nghiêm chỉnh ngồi trước mặt, cong môi: "Làm sao? Tôi cao lên không được à?"

Bị Lưu Diệu Văn liếc như vậy, Lý Tư Thần làm sao còn dám phun ra nửa chữ. Nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy thật kỳ quặc.

Cậu ta nói: "Cũng may đây là áo khoác, nếu mà là áo thể dục, chậc chậc..." Lý Tư Thần sợ hãi vỗ vai Lưu Diệu Văn: "Vậy thì chính là mặc áo hở rốn đi học rồi."

Cán bộ kỷ luật vừa đi, Chu Chí Hâm mới phát hiện lòng bàn tay đang cầm bút của mình đã đổ đầy mồ hôi. Lại nghe Lý Tư Thần nói cái gì mà áo hở rốn, tự nhiên cảnh tượng buổi sáng ập về khiến Chu Chí Hâm ngượng chín mặt.

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ