Chương 30

554 49 14
                                    

"Lưu Diệu Văn, tối nay em ngủ ở đâu?" Duy trì một tư thế quá lâu, eo của Chu Chí Hâm đã hơi mỏi. Cậu khẽ di chuyển một chút.

"Ngủ chung với Văn ca của em."

Lưu Diệu Văn trả lời không chút do dự, vành tai của Chu Chí Hâm lại chậm rãi đỏ lên. Cậu đẩy nhẹ người trước mặt ra: "Hay là em ngủ ở sofa?"

Lưu Diệu Văn dường như có chút không vui, ậm ừ nói: "Không muốn ngủ với anh đến vậy à? Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh, chút quyền lợi như vậy cũng không được sao?"

Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn chọc cười, tiếng cười trong trẻo giống như làn gió thổi vào từ bên ngoài cửa sổ: "Quyền lợi của anh hôm nay đã bị dùng hết rồi."

"Ồ? Dùng lúc nào? Sao anh không nhớ gì hết vậy?"

Thấy Lưu Diệu Văn giả vờ mất trí nhớ, Chu Chí Hâm không nhịn được vỗ vỗ lên người hắn: "Em nói nghiêm túc đấy."

"Anh cũng nghiêm túc mà." Lưu Diệu Văn hai mắt sáng ngời, lúc nhìn thẳng vào người ta không khỏi khiến đối phương cảm thấy muốn lún sâu vào đó.

Hắn chậm rãi áp sát lại gần Chu Chí Hâm: "Anh là nghiêm túc... muốn... ngủ với em."

Chu Chí Hâm cực kì điềm tĩnh tát hờ lên mặt Lưu Diệu Văn một cái, đẩy khuôn mặt cợt nhả của hắn ra xa, tuy không dùng mấy sức nhưng âm thanh cũng không hề nhỏ: "Lưu Diệu Văn, em chưa bao giờ gặp ai mà... không biết xấu hổ như anh."

"Có phải là chưa từng ngủ cùng nhau đâu. Chu Chí Hâm, em xấu hổ thế làm gì? Dù sao thì sáng nhìn tối nhìn, em sớm đã bị anh nhìn sạch rồi." Vừa nói, hắn vừa đắc ý nhướng mày nhìn cậu.

"Lưu Diệu Văn, anh đúng là đồ khốn."

Chu Chí Hâm nằm nghiêng người được Lưu Diệu Văn ôm chặt trong lòng, dường như là do nóng quá mà tỉnh dậy giữa đêm. Cậu xoay người lại, đẩy cái người đang giả vờ ngủ kia ra: "Lưu Diệu Văn, anh có thể buông lỏng ra chút được không?"

"Không được." Người kia tuy không mở mắt nhưng lại trả lời cực nhanh. Giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, càng như vậy, hắn càng ôm cậu chặt hơn, không cho Chu Chí Hâm có cơ hội vùng ra.

Bên ngoài cửa sổ vật đổi sao dời, Chu Chí Hâm đã qua cơn buồn ngủ, chỉ có thể tỉ mỉ quan sát gương mặt của người trước mắt. Dường như mỗi lần Lưu Diệu Văn tiến sát lại gần đều có thể khiến cậu mặt đỏ không ngừng lại được, chắc chắn là do khuôn mặt khiến người ta chao đảo và cái miệng chứa toàn lời ong bướm này.

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đang im lặng nằm nhắm mắt, cậu đưa tay chạm vào vầng trán cao đầy đặn, rồi dọc theo đường viền của sống mũi đi xuống. Đầu ngón tay lướt qua nhân trung, đáp xuống đôi môi mỏng màu hồng nhạt có hơi mát lạnh. Những móng tay tròn tròn ấn nhẹ lên viền môi, nghịch đủ rồi lại dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên đó, dường như vẫn chưa thỏa mãn.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn giữ chặt lấy cậu. Lưu Diệu Văn nhìn đôi mắt trong veo như ánh trăng của Chu Chí Hâm trong bóng tối: "Chơi vui quá ha? Sao? Miệng của Văn ca có thú vị không?"

Chu Chí Hâm giống như đứa trẻ con bị bắt gặp làm chuyện xấu, cụp mắt xuống, tập trung nhìn qua nơi khác, chính là không dám nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn.

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ