Chương 23

893 85 13
                                    

Con người ta sau khi tỉnh rượu thường sẽ vô cùng mệt mỏi, giống như có tảng đá đè nặng lăn qua lăn lại, xương cốt cũng như bị xé toạc.

Chu Chí Hâm bị ánh nắng chói chang bên ngoài đánh thức. Sau khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà vừa lạ lẫm mà cũng có chút quen thuộc. Chu Chí Hâm khẽ liếm đôi môi khô khốc, không hiểu sao lại cảm thấy hơi đau.

Cậu xoa đầu từ từ ngồi dậy, chờ cơn chóng mặt dần dần dịu bớt mới có thể nhìn rõ mình đang ở đâu.

"Tỉnh rồi?" Nghe thấy bên trong có tiếng động, cánh cửa bị đẩy ra, một khuôn mắt đẹp trai tuấn tú nhanh chóng bước vào.

Chu Chí Hâm nhàn nhạt gật đầu: "Ừm."

"Cảm thấy thế nào rồi? Đầu có đau không?"

Chu Chí Hâm lắc đầu, vừa định mở miệng nói chuyện liền cảm nhận được bờ môi sưng tấy, chạm vào là thấy đau. Cậu khẽ cau mày, nhìn vào chiếc gương ở phía đối diện, cuối cùng cũng thấy rõ đôi môi sưng đỏ một cách bất thường của mình, chỉ vào đó hỏi: "Sao miệng tôi lại sưng thế?"

"Ăn tôm hùm đất xào ớt."

Chu Chí Hâm hoài nghi nhìn hắn, ánh mắt rơi xuống chiếc miệng cũng bị trầy xước của Lưu Diệu Văn, trên đó đã hình thành một lớp vảy mỏng, thoặt nhìn có hơi đáng sợ.

"Thế miệng của anh cũng bị sao thế?"

Lưu Diệu Văn mặt không biến sắc nói: "Lúc ăn tôm hùm đất bị cái càng của nó kẹp trúng."

Còn có chuyện như vậy sao? Chu Chí Hâm không tin lắm.

"Con tôm hùm đất này... ghê vậy sao? Đã bị đem đi xào ớt rồi còn có thể kẹp anh?"

Lưu Diệu Văn cười khúc khích, cũng chẳng biết Chu Chí Hâm có tin là thật không, tóm lại, hắn dứt khoát bỏ qua chủ đề này, lấy lại thế chủ động hỏi: "Em... không nhớ những chuyện đã xảy ra tối qua sao?"

Chu Chí Hâm cảm thấy đầu cứ ong ong không thoải mái, cậu day nhẹ thái dương, đầu óc một mảng trống rỗng, cái gì cũng không thể nhớ ra nữa. Cậu lắc đầu nói: "Tôi không nhớ nữa. Tôi... đã làm gì sao?"

Lưu Diệu Văn bị hỏi liền im bặt, chỗ tối qua bị Chu Chí Hâm cắn vẫn còn nhoi nhói đau. Hắn sờ lên môi, ánh mắt mang theo ý cười: "Không nhớ thì bỏ đi vậy... Cũng không phải là chuyện gì to tát." Chỉ là cắn anh vài cái mà thôi.

Không biết tại sao, Chu Chí Hâm có một loại dự cảm không lành. Cậu vội vàng kéo lấy Lưu Diệu Văn đang xoay người chuẩn bị rời đi, cau mày nói: "Tối qua tôi uống say, không nhớ mình đã làm gì nữa."

Lưu Diệu Văn nhướng mày, giả vờ nghi hoặc cúi đầu ghé sát lại nhìn: "Thật sự không nhớ nữa sao?"

Hương sữa tắm nhè nhẹ trên người thiếu niên bao chặt lấy cậu. Chu Chí Hâm nắm chặt lấy góc chăn, vô thức ngả người ra sau. Nhìn dáng vẻ vừa sợ hãi vừa đáng thương của cậu, Lưu Diệu Văn thuận tay vuốt tóc cậu an ủi: "Yên tâm đi, không phải chỉ là hát một bài "Nước mắt vũ nữ" thôi sao. Hát cũng được lắm đó, không ngờ em lại thích nghe mấy bài ngày xưa..."

Cái gì vũ cái gì nữ cơ?

Chu Chí Hâm cảm thấy đầu đau như búa bổ, khuôn mặt cậu đỏ bừng rõ rệt, còn đỏ hơn cả lúc say rượu tối qua.

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ