Chương 25

805 67 17
                                    

"Tôi có hỏi rồi, buổi thi cuối kỳ hôm đó ngồi phía sau tiên tử tổng cộng có bốn người, đều là học sinh lớp 16."

"Người ngồi ngay phía sau tiên tử là Dương Chí, mặc dù ở diện tình nghi lớn nhất, nhưng tên này cực kì nhát gan, nhìn thấy con kiến cũng rên rỉ cả ngày, vu oan giá họa kiểu này căn bản là nó không dám làm đâu."

"Tiếp đó, ngồi cách tiên tử một lối đi là Ngô Kiếm Kiệt, người ngồi sau nó là Tạ Bằng. Cả hai đứa nó đều là người của Tưởng Húc, trước kia Tưởng Húc vẫn chưa ra tay đối phó với tiên tử nhiều, ông nói xem... liệu có phải hai bọn nó không?"

Lý Tư Thần quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn vẫn đang rất bình tĩnh, chớp chớp mắt.

Lưu Diệu Văn sắc mặt không đổi hỏi: "Không phải ông nói có bốn người sao, người còn lại là ai?"

Lý Tư Thần bừng tỉnh đáp: "À, vẫn còn một người là Tần Phóng, ngồi cách tiên tử khá xa. Tên này khá là kỳ lạ, đến cả Tưởng Húc cũng phải nhường nó mấy phần."

"Tiên tử với nó... chắc là không có hiềm khích gì." Lời vừa mới dứt, mấy người bọn họ đã tới trước cửa lớp 16.

Lớp 16 nằm ở tận cùng phía Bắc của dãy phòng học, giống như bị cô lập với cả thế giới. Lưu Diệu Văn vừa đứng trước cửa lớp bọn họ, liền thu hút không ít ánh nhìn.

Bên trong phòng học bừa bộn, phảng phất một làn khói thuốc. Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn, Phương Xán ở bên cạnh lập tức hiểu ý, kéo một bạn học đang đi từ trong lớp ra ngoài: "Bạn học này, có thể giúp gọi Dương Chí, Ngô Kiếm Kiệt, Tạ Bằng với cả Tần Phóng lớp bạn ra ngoài một xíu không?"

Người đó đưa mắt nhìn một lượt, giọng điệu không hề thân thiện: "Tạ Bằng Ngô Kiếm Kiệt không có ở đây, Dương Chí bị thầy dạy toán gọi đi rồi, ..."

"Vậy còn Tần Phóng thì sao?" Lý Tư Thần sốt ruột hỏi.

Chỉ thấy người kia quay đầu vào trong lớp gọi lớn: "Phóng ca, có người tới tìm!" Nói xong liền quay đầu bỏ đi, thái độ khá ngạo mạn.

"Má~ Người của lớp 16 sao mà ra dzẻ quá!" Lý Tư Thần khó chịu nói.

Âm thanh huyên náo trong lớp 16 bị tiếng gọi này át lại một chút, rồi lại tiếp tục ồn ào. Tần Phóng đang cúi đầu đeo tai nghe, nằm dài ra hàng ghế sau, hoàn toàn bất động.

Lưu Diệu Văn cũng không hề khó chịu, hiên ngang dẫn theo hai người bước vào lớp 16. Lớp 16 có tổng cộng 48 cặp mắt đang mở trưng trưng nhìn bọn họ. Mãi cho đến khi Lưu Diệu Văn dừng lại trước mặt bàn của Tần Phóng, đưa ngón tay gõ lên đó vài cái.

Tần Phóng  cau mày, vừa ngẩng đầu chuẩn bị chửi thề, lại bắt gặp một khuôn mặt có phần giống sói đang cười cười nhìn mình: "Tần Phóng đúng không? Có thời gian chứ? Chúng ta nói chuyện chút đi."

Tần Phóng tuy là không quen biết hai người phía sau, nhưng Lưu Diệu Văn thì y biết. Không hẹn mà gặp, hai luồng khí thế tương đồng ngay lập tức bắt đầu giao đấu trong im lặng.

"Nói con khỉ, ông đây không rảnh." Nói xong y liền đeo tai nghe vào.

"Người ở lớp 4 chạy tới lớp 16 của chúng ta làm gì?"

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ