Chương 26

711 57 5
                                    

Chu Chí Hâm cùng Tưởng Húc một trước một sau đi vào lớp. Thầy thể dục không nói gì, chỉ bảo người phía trước tìm một chỗ râm mát ngồi nghỉ ngơi, người phía sau thì bị thúc giục mau chóng đuổi theo đội hình đang chạy bộ phía xa.

Là lớp trưởng thể dục, Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy hai người bọn họ đi cùng nhau, sự yên bình trong đáy mắt đã bị ánh mặt trời chói chang điên cuồng xáo trộn. Suốt cả buổi chạy bộ, bước chân của Lưu Diệu Văn vô cùng lớn, lớn đến mức không chỉ nữ sinh phải trầy trật đuổi theo, mà đến cả nam sinh cũng mệt không kịp thở.

Lý Tư Thần không nhịn được la lớn: "Hoa khôi! Chậm một chút! Mấy bạn nữ ở phía sau không theo kịp..."

Cơn gió nóng hầm hập từ phía Nam thổi tới, khiến cho mấy sợi tóc trước trán của Chu Chí Hâm nhẹ nhàng lay động. Một ngày nóng như vậy, thầy thể dục chỉ bắt bọn họ tập một vài động tác cơ bản liền thả cho hoạt động tự do.

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn bị một đám nam sinh vây quanh rủ chơi bóng, trong lòng không biết suy nghĩ vẩn vơ cái gì mà lại như ma xui quỷ khiến chạy tới quầy tạp hóa mua một chai nước lạnh.

Chờ tới khi Chu Chí Hâm từ quầy tạp hóa bước ra, cậu mới phát hiện cảnh tượng này có chút quen thuộc, nhưng lần này nước của cậu không phải đưa cho người khác nữa rồi.

Đuổi theo tia nắng chói chang, giữa một đám nam sinh, Lưu Diệu Văn nổi bật đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Dường như hắn sẽ mãi mãi nhiệt huyết, dũng cảm như vậy, giống như một bông hoa hướng dương, lúc nào cũng tràn đầy hy vọng.

Cậu lại nhớ đến mình đã từng đồng ý với Lưu Diệu Văn, rằng sẽ thử yêu đương cùng anh. Nhưng dường như lần nào cũng chỉ có Lưu Diệu Văn không che không đậy mà thể hiện tình yêu với cậu, mạnh mẽ ôm lấy cậu, còn cậu lại cứ luôn lẩn trốn.

Chai nước để trong tủ ướp đá tan dần trong lòng bàn tay, mát lạnh, ẩm ướt như vừa bị mắc mưa.

Sau một trận bóng, tấm lưng của Lưu Diệu Văn ướt đẫm một mảng, mái tóc đen nhánh chọc vào mắt có hơi đau. Hắn đưa tay lên vén tóc, ra hiệu với bọn Phương Xán sau đó liền xoay người rời khỏi sân.

Lưu Diệu Văn mở vòi nước, dòng nước tuôn ra đem theo bọt nước bắn tung tóe lên mặt. Đột nhiên, từ khóe mắt lọt vào một cánh tay trắng đến phát sáng. Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn qua, ánh mặt trời chói chang đến mức khiến hắn không mở nổi mắt. Hắn nhẹ nhàng nheo mắt lại, chỉ thấy trên bàn tay kia đang cầm một chai nước vẫn còn đang nổi bọt khí và bốc hơi lạnh.

"Uống nước không? Mua cho anh đó."

Chu Chí Hâm đứng ngược sáng đẹp đến mức vô thực, trên mặt còn lộ ra một nụ cười cực kì hiếm thấy. Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm lúc này, một hồi lâu vẫn chẳng thể hoàn hồn. Mãi đến khi Phương Xán ở trên sân hét lớn một câu: "Cái đệch má..."

Lưu Diệu Văn giật mình, chậm chạp nhận lấy chai nước lạnh từ tay Chu Chí Hâm: "Cảm ơn."

Trong bụi cỏ, tiếng ve sầu lúc trầm lúc bổng vang lên không ngớt, lá cờ Tổ quốc đỏ rực tung bay trên bầu trời. Đột nhiên, Lưu Diệu Văn giống như chợt nhớ ra gì đó, dùng sức nắm chặt lấy cánh tay của Chu Chí Hâm, kéo cậu chạy tới một hành lang vắng vẻ.

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ