Thứ sáu tuần này vừa tan học, Lưu Diệu Văn như thường lệ chờ tới khi cả lớp đã về hết mới đá nhẹ vào chân ghế của Chu Chí Hâm ở trước mặt: "Đi thôi, bác Trần đang đợi ở bên ngoài rồi."
Mấy ngày này có được sự giúp đỡ của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm càng học đến quên ăn quên ngủ. Lúc đi đường học từ mới, lúc uống nước cũng học từ mới, đến cả lúc đi tắm cũng vẫn học từ mới.
Chu Chí Hâm nhìn cuốn vở từ vựng, miễn cưỡng nhét vào cặp sách, kéo khóa lại, xoay người nói: "Chúng ta đi thôi."
Đồng phục của Hải Thị có hai màu xanh trắng, giống như hầu hết các bộ đồng phục học sinh ở Trung Quốc, vừa rộng vừa dài, nhìn xấu vô cùng. Nhưng vẫn luôn có những người mặc lên nhìn sẽ đẹp hơn người khác, chẳng hạn như Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn.
Chu Chí Hâm thật ra rất cao, cũng gần sát 1m8, nhưng so với Lưu Diệu Văn thì vẫn thấp hơn một chút.
Cậu xắn tay áo đồng phục gọn gàng lên tận cẳng tay, dáng vẻ nắm chặt dây đeo cặp trước ngược nhìn vô cùng ngoan ngoãn.
Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn cậu một cái, đôi mắt thiếu niên trong veo sáng ngời kết hợp cùng bộ đồng phục xanh trắng, đem lại một cảm giác không nhiễm khói bụi nhân gian.
Hắn khẽ chạm vào cánh tay của Chu Chí Hâm: "Này, em mặc đồng phục của trường chúng ta nhìn đẹp thật đấy."
Chu Chí Hâm đã dần quen với cách nói chuyện của Lưu Diệu Văn, cậu bình tĩnh gật đầu, lịch sự đáp: "Ừm, anh cũng không tệ."
Nhưng Lưu Diệu Văn lại không hài lòng với câu trả lời của cậu: "Chu Chí Hâm, em phản ứng như vậy không phải quá qua loa rồi sao?"
Lần này, Chu Chí Hâm dừng bước, quay đầu vô cùng nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, một lúc lâu sau mới cười nói: "Ừm, anh đẹp trai lắm."
Tuy vẻ mặt vẫn rất qua loa, nhưng Lưu Diệu Văn lại không kìm được nụ cười, vừa mở miệng định nói gì đó thì một chiếc xe công vụ màu đen dừng lại trước cửa nhấn còi.
Hai người nghe thấy âm thanh liền đồng loạt quay sang, bác Trần hạ kính xe xuống, ló đầu ra cười nói: "Hai vị thiếu gia, cổng trường không tiện đỗ xe, có chuyện gì thì lên xe từ từ nói."
Giống như những đứa nhóc bị bố mẹ bắt gặp "yêu sớm", hai thiếu niên nhanh chóng tách ra, một trước một sau đi về phía chiếc xe để tránh bị nghi ngờ.
Bác Trần ân cần hỏi thăm qua tấm kính chiếu hậu: "Tiểu thiếu gia, cậu sống ở trường học có quen không? Lão phu nhân rất lo lắng cho cậu đấy."
Chu Chí Hâm đang bận thắt dây an toàn, mãi vẫn không cài vào được, đành đáp lại bác Trần trước: "Vâng, mọi thứ đều tốt ạ, làm phiền bà lo lắng cho cháu rồi."
Lưu Diệu Văn vô cùng tự nhiên giành lấy dây an toàn trên tay của Chu Chí Hâm, bình tĩnh kéo nó qua rồi cài xuống.
Chu Chí Hâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng người kia chỉ khẽ nhếch môi, tủi thân nói với bác Trần: "Tại sao bà không hỏi cháu có khỏe không? Sao lúc nào cũng chỉ nhớ mỗi A Chí thôi vậy?" Giống như người vừa mới giúp cậu thắt dây an toàn không phải là hắn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Văn Chu] Bao Che
Fanfiction护短 - Tác giả: Kaeler Translator: Kasper Link truyện gốc: https://m.weibo.cn/c/novelty/detail?card_id=7606606528847873 Thể loại: OOC, vườn trường, cưới trước yêu sau (aka nuôi "vợ" từ nhỏ), HE. Pairing: Lưu Diệu Văn x Chu Chí Hâm Văn ngang ngược, bá...