Chương 31

397 41 9
                                    

Vì đội toán ít người nên được sắp xếp ngồi cùng xe khách với đội hóa đến ga tàu. Chu Chí Hâm vốn tưởng rằng mình sẽ là người đến sớm nhất, không ngờ Thẩm Dụ còn đến sớm hơn cả cậu. Vừa nhìn thấy cậu, Thẩm Dụ đã rất tự nhiên chào hỏi: "Chào buổi sáng, Chu Chí Hâm."

Thẩm Dụ mặc áo hoodie đen, trên người đeo một chiếc túi đeo chéo, tay phải đẩy chiếc vali màu bạc, đôi mắt phượng hơi hơi ngước lên, khiến ánh mắt nghiêm nghị vốn có trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Buổi sáng nhiệt độ còn hơi thấp, Chu Chí Hâm kéo khóa áo khoác ngoài, vùi một nửa khuôn mặt thanh tú vào cổ áo: "Chào buổi sáng."

Thẩm Dụ liếc nhìn Chu Chí Hâm, tìm chủ đề nói chuyện: "Thầy Mai và mấy người khác có lẽ lát nữa mới tới, nếu không ngoài dự tính thì chắc chúng ta sẽ đi cùng đội Hóa rồi."

Nhớ đến lời Lưu Diệu Văn nói với mình lúc gọi điện ngoài lan can tối qua, Chu Chí Hâm lại vùi mặt xuống sâu hơn, che đi vành tai đỏ bừng của mình.

Thẩm Dụ chú ý tới hành động này của cậu, ghé lại hỏi: "Cậu lạnh lắm sao?"

Mùi hương xà phòng xa lạ thoáng qua, pha chút đắng chát, Chu Chí Hâm theo bản năng lùi lại một bước, đồng thời ngước đôi mắt lạnh lùng lên, lắc đầu: "Không lạnh."

Trong khi họ nói chuyện lại có thêm vài bạn học nữa xách vali bước ra từ tòa ký túc. Có vẻ như bọn họ đều là người của đội hoá, vừa nhìn thấy tảng băng trong lời đồn đang đứng chung cùng tiên tử, họ không khỏi thốt lên vài lời ngưỡng mộ.

Một số người không dám đường đột bước tới, đành phải đứng từ xa gật đầu như muốn chào hỏi. Vốn không muốn tiếp xúc nhiều với người khác, Chu Chí Hâm cũng gật đầu vài cái rồi bắt đầu cúi xuống lướt điện thoại.

Nói đến cũng kỳ quái, từ hồi Lưu Diệu Văn lấy điện thoại của cậu tải xuống không ít trò chơi, cậu bắt đầu dính chặt điện thoại không rời, thỉnh thoảng không có việc gì cũng phải lấy ra xem, khi nào chán lại lấy ra chơi vài ván, chơi nhiều nhất là trò Xiaoxiaole.

Thẩm Dụ đứng ở bên cạnh, sau khi nhìn cậu dễ dàng vượt qua mấy bàn liền nói: "Tôi tưởng cậu sẽ không chơi mấy kiểu trò chơi vô vị này cơ."

Dù là giải đề hay chơi trò chơi, Chu Chí Hâm đều rất tập trung. Cậu không ngẩng đầu đáp: "Vô vị sao?" Giọng điệu nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió bất ngờ thổi qua trái tim.

Thẩm Dụ khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói: "Thật ra trò chơi kiểu này nói cho cùng cũng chỉ là có người phía sau điều khiển, người ta muốn cho cậu thắng thì cậu thắng, người ta muốn cậu thua, thì dù chỉ còn cách một bước, cậu vẫn phải thua."

"Kiểu thắng thua bị người ta sắp đặt sẵn như vậy, có thể đem lại vui thú gì chứ?"

Lời vừa mới dứt, Chu Chí Hâm liền thua một ván. Màn hình hiện lên mặt gấu đang khóc, Chu Chí Hâm cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Dụ: "Vậy cậu cảm thấy, cái gì là không bị sắp đặt? Hoặc là, cậu cảm thấy có cái gì chưa từng bị sắp đặt?"

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ