Chương 33

287 36 10
                                    

Trong mấy ngày tập huấn ở viện điều dưỡng, ngoài việc luyện đề thì còn bị vây quanh bởi các thể loại tin tầm phào.

Ví dụ như hôm nay Lưu Diệu Văn và Hồ Duệ lại đối đầu nảy lừa vì một câu trong đề thi, hay một tên ngốc nào đó trong đội hóa lại làm đổ hóa chất, hoặc là trong đám hòa thượng của đội toán vậy mà lại xuất hiện một nhân vật thần tiên...

Bình thường ban ngày đều bận rộn luyện tập cho cuộc thi, không còn thời gian quan tâm đến những chuyện khác, khó khăn lắm mới có thời gian ngồi xuống thở, lại bị người ta kéo vào mấy cuộc trò chuyện nhạt nhẽo. Những người bên ngoài cửa sổ toàn là các nữ sinh nổi tiếng ở các trường khác nhau, chẳng mấy chốc đã lấp kín không một khe hở.

Các nam sinh trường khác thấy vậy không khỏi có chút ghen tỵ, nhưng mấy người ở Hải Thị thì đã quá quen với cảnh này. Lương Siêu không nhịn được nói đùa: "Tiên tử quả nhiên là tiên tử, đi đến đâu cũng là thu hút nhất, đúng là bất phân cao thấp với hoa khôi nha..."

Chu Chí Hâm đang giải toán cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, các nữ sinh lập tức hét ầm lên.

Ứng Vũ ở bên cạnh đã tính xong phần của mình, quay đầu lại nói: "Nghe nói bên đội vật lý bọn họ cũng thường xuyên bị vây kín, hồi trước tôi còn bị nữ sinh trường khác chặn lại hỏi chuyện về hoa khôi nữa chứ..."

"Vậy cậu có nói không?" Lương Siêu cười hỏi.

"Tôi cũng là người có nguyên tắc đó! Chúng ta đến đây để thi đấu, lại không phải đến chọn nửa kia!" Ứng Vũ hùng hồn nói, "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có vài nữ sinh tới tìm hoa khôi nhìn ngoại hình cũng đứng đắn lắm... cậu nói xem hoa khôi có..."

"Khụ khụ." Chu Chí Hâm cúi đầu ho nhẹ vài tiếng, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

Lương Siêu quan tâm hỏi: "Tiên tử cổ họng khó chịu sao? Tối qua không phải bị cảm rồi chứ?"

Thẩm Dụ nghe vậy cũng nhìn qua bên này, từ lần trước bị Chu Chí Hâm từ chối thẳng mặt trên tàu, mấy ngày này Thẩm Dụ đều tránh cậu khá xa.

"Không sao, chắc là tối qua đi tắm bị nhiễm lạnh, cổ họng hơi khô." Nói xong cậu vuốt nhẹ lên cuống họng.

Một lúc sau, Ứng Vũ như chợt nhớ ra gì đó, vỗ đùi nói: "Tôi nghe người bên đội vật lý nói, hôm nay hoa khôi mặc một chiếc áo sơ mi, cổ áo cài kín mít đến tận yết hầu luôn đấy. Các cậu nói xem, một ngày trời nắng chang chang thế này, hoa khôi mặc đồ kín cổng cao tường như vậy chẳng lẽ không nóng sao?"

"Kết quả các cậu đoán xem?"

Chu Chí Hâm nghe đến mất hồn, cây bút đang viết trong tay cũng dừng hẳn lại.

"Làm sao?" Mấy người túm tụm vây quanh, có vẻ vô cùng muốn nghe.

Ứng Vũ hắng giọng thần bí nói: "Trong giờ nghỉ trưa, mấy anh em đi vệ sinh thì thấy hoa khôi đang cởi cúc áo. Sau đó à, cởi cúc đến vị trí ngay trên xương quai xanh, vậy mà trên đó lại có một dấu răng rất sâu đó."

"Gì cơ? Dấu răng?!"

Cùng với tiếng hô kinh ngạc của mọi người, cây bút trên tay Chu Chí Hâm đã chọc thủng cả giấy.

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ