Chương 8

1.1K 116 19
                                    

Có những lúc, may mắn ập đến đem theo rất nhiều hiệu ứng liên đới, chỉ vì một bài đăng hot, Chu Chí Hâm đã trở thành nhân vật rất được săn đón trong trường. Vừa tan học, chật kín hành lang đều là người đến thưởng thức khuôn mặt của cậu, có nam có nữ, nhưng nữ sinh vẫn chiếm đa số.

Vì chỗ ngồi của Chu Chí Hâm nằm ở bên bệ cửa sổ ngay cạnh hàng lang, việc này càng thuận tiện hơn cho các nữ sinh đến xem mặt.

Đây là lần đầu tiên Diêu Giai bị một cô gái nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ghen ghét, đố kỵ và hận thù, đến nỗi lưng cũng trở nên ớn lạnh. Cô vỗ về trái tim bé bỏng của mình, nhỏ giọng nói với Lý Tư Thần: "Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được nỗi khổ của ông rồi. Cái gì gọi là, ngồi cùng bàn với người đẹp trai cũng là một loại trừng phạt."

Lý Tư Thần đã quá quen với cảnh này, vẫn tiếp tục cúi đầu tính toán phương trình như không có chuyện gì xảy ra: "Từ từ rồi cũng quen thôi. Bà nhìn Chu Chí Hâm đi, không phải vẫn đang bình tĩnh ngồi đó giải đề sao?"

Nói xong viết ra đáp án, vỗ vai Chu Chí Hâm hỏi: "Cuối cùng x = 3?"

Chu Chí Hâm lãnh đạm ừm một tiếng, mấy nữ sinh thấy cậu ngẩng đầu, tiếng la hét vang lên không dứt.

Ngay khi họ muốn tiến thêm một bước để nhìn rõ hơn, một bức màn đột ngột bị kéo xuống chắn hết mọi tầm nhìn. Các nữ sinh đứng bên ngoài kêu la thất vọng.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên nhìn, cây bút trên tay ngừng lại một chút.

Lý Tư Thần và Diêu Giai ở bên cạnh cũng không ngờ tới, Lưu Diệu Văn vậy mà lại giúp Chu Chí Hâm kéo rèm cửa?

"Đỉnh quá "hoa khôi", màn anh hùng cứu mỹ nhân này xuất sắc đó."

Lý Tư Thần có gì nói đấy, không hề che giấu. Cậu ta quay qua nhướng mày với Lưu Diệu Văn, nhưng người kia lại nằm thẳng xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ dài của hắn.

Chu Chí Hâm tưởng rằng Lưu Diệu Văn chỉ vì cảm thấy quá ồn ào nên mới ra tay giúp đỡ, ngay khi cậu cầm bút lên chuẩn bị tiếp tục tính toán, chân ghế của cậu lại bị người ta đá nhẹ một cái.

"Khả năng tập trung của tiên tử tốt quá, "hoa khôi" bái phục."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn có chút lười biếng, mang theo ý cười, giống như một lời trêu chọc lơ đãng.

Sự biết ơn nhỏ nhoi trong lòng lập tức bị dập tắt, quả nhiên, cậu không nên tưởng tượng viển vông mà. Chu Chí Hâm đáp lại: "Có "hoa khôi" ở đây, tiên tử không dám nhận."

"Chỉ là, khả năng tập trung của "hoa khôi", vẫn cần tiếp tục cố gắng."

Giọng nói của Chu Chí Hâm rất lạnh lùng, còn mang theo một chút cảm giác vô tình.

Lưu Diệu Văn nhỏ giọng lầm bầm: "Em đúng là đứa nhỏ không có lương tâm."

Mà điều khiến Chu Chí Hâm thật sự trở nên nổi bật trong mắt giáo viên, phải bắt đầu từ tiết học toán buổi chiều.

Giáo viên dạy họ là một người có thâm niên giảng dạy trong các cuộc thi toán học được tổ chức hàng năm, tốc độ nói rất nhanh, phương pháp rất chủ động, nếu không cẩn thận sẽ không theo kịp bài giảng và phương thức suy luận của thầy.

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ