Ngủ một mạch đến gần trưa, rốt cục Trần Diệp Chi cũng đã tỉnh. Đánh răng rửa mặt xong, cô xuống nhà ăn, trong bữa cơm, thấy sắc mặt con gái khó chịu, ông bà Trần cũng không nói gì nhiều. Mãi đến lúc chuẩn bị thu dọn bát đĩa, bà Lương mới lên tiếng :
- Chi Chi à, nếu con cảm thấy khó tìm được bạn trai, ta có thể...
Cô ngắt lời :
- Mẹ già, con biết mẹ có ý định sắp đặt con đi xem mắt, nhưng không cần đâu. Chuyện kết hôn phải là tự nguyện và lâu dài, vớ bừa một người đàn ông sau đó gặp nhau vài lần thì không thể có kết quả tốt đẹp được. Việc này để con tự quyết, hai người không cần tác động nữa, nhất định tháng tư năm sau con sẽ đem chàng rể về ra mắt.
- Được được, chúng ta sẽ đợi tin vui - Bà Lương sung sướng cười mãn nguyện.
Quanh quẩn trong nhà một lát, Trần Diệp Chi quyết định vác laptop ra công viên để kiếm cảm hứng viết sách.
Trời về chiều, không khí mát dịu, gió vi vu thổi, bên đường, đám trẻ đang đùa nghịch ầm ĩ, một vài ông lão bà lão chụm đầu vào nhau ôn lại chuyện xưa, khung cảnh hết sức yên bình.
Trần Diệp chi cảm thấy thực thoải mái ,ngắm dòng người kia một lúc, sau đó chợt nghĩ ra vài câu văn, gõ lạch cạch bàn phím, rồi nhìn, nhíu mày suy nghĩ, sau đó lại gõ. Mãi đến hơn 5 giờ, cô mới mở mạng, lập phòng chat .
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Bổn cô nương có chuyện bày tỏ, 2 con nặc nô kia đang ở đâu ?
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Sao thế ? Mày ốm nghén à ?
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Hay là gặp vấn đề về cơ quan sinh sản ? Táo bón, trĩ nội ngoại gì đó ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : =.="
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Lão gia và phu nhân bắt tao phải lấy chồng trước tháng 4 năm sau.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Chết mày chưa, hôhôhô.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Thế định đẻ mấy đứa ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Trêu thêm câu nữa là tao đánh, hai con điên kia. Chuyện nghiêm túc đấy.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Tốt, có đối tượng nào chưa ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Chưa, tao ngây thơ mà, hêhê.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Tiểu Nhung, cứu tao, buồn nôn quá, nó kêu nó ngây thơ. Oẹ oẹ.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Mày không được sỉ nhục tao.
[Chi Nhung Nhung Nhung] ( Đặt icon cười nhăn nhở ) : Tao xin, Uyên Uyên, máy tính mày mới mua được ba ngày, không sợ nôn vào hỏng luôn bàn phím à, đồ mất vệ sinh.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Mày...mày....
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Ồ, đồ mới à, thế mà không nói cho tao biết sớm. Lúc nào tao với Tiểu Nhung phải bắt mày khao, khà khà.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Được thôi, không thành vấn đề, tao biết một quán kem mới mở gần tiệm KFC, vừa rẻ vừa ngon, nhất định chúng mày sẽ thích.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Ok, cứ thế đi, đợi Chi Chi an dưỡng dưới quê xong, mình sẽ đi đập phá một bữa hoành tráng.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Phải rồi Chi Chi, mày hiện tại còn chưa có người yêu, làm sao mà 8 tháng nữa kết hôn được ?
Diệp Chi Chi Chi Chi] : Cũng chưa biết nữa, đang chán đây .
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Hay tao giới thiệu cho mày vài người ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Không có hứng thú, tao thích tự nhiên hơn.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Thế mày để kệ thế à ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Ờ,đến đâu thì đến, đúng hạn mà vẫn không có ai thì bùng luôn.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Nhưng mà...nếu muốn giới thiệu thì cũng không hẳn là không được, chỉ cần đối tượng có đầy đủ tiêu chí sau : Đẹp trai, nhiều tiền, chưa vợ con, cưng chiều người yêu, vui vẻ hoà đồng, ham mê sáng tạo, không bệnh mãn tính, không rượu chè cờ bạc.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : ....
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Cơ bản là nếu gặp người như thế thì còn lâu mới đến lượt mày.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Thế thì chẳng cần tìm nữa, hô hô.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Thôi được, nếu vậy thì tao với nó sẽ hi sinh lợi ích cá nhân, vì bạn bè, cố gắng tìm cho mày đức lang quân như ý, phải không Tiểu Nhung ?
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Chính xác.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: .... Tao thấy tởm quá.....
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Con ranh, là chúng tao có ý tốt.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Thôi đi, cứ vậy đã, bọn mày tìm được công việc cho tao chưa ?
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Chưa, mai mới đi hỏi, hôm nay tao phải đi làm, có được rảnh tí nào đâu.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Ờ, thôi tao off đây, còn viết nốt mấy chương , trên mạng người ta giục gấp quá.
Chào nhé.
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Cút.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Xéo.
Thoát mạng, Trần Diệp Chi lại hì hục viết. Sau một lúc, bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói :
- Xin chào .
Trần Diệp Chi quay người sang. Đây chẳng phải là người hôm trước ngồi cùng với cô ở công viên sao. Hôm nay anh mặc thật đơn giản, áo phông, quần đùi lại toát ra vẻ đẹp trai giản dị, thân thiện.
Úi dà, cơ bắp quá, thế này mà sờ thì thích phải biết. Cô nhếch mép gian xảo.
Lăng Đồng cười chói lọi :
- Có thể cho tôi ngồi cùng không ?
Trần Diệp Chi gật đầu, vội ngồi nhích sang bên cạnh :
- Được.
- Lại gặp em lần nữa, chúng ta thật có duyên, haha.
Cô hỏi :
- Sao anh lại ở đây ? Đáng ra anh phải ở thành phố B chứ ?
- Thành phố A này là quê nội, sau đó tôi mới chuyển tới thành phố B làm việc.
- Ồ, thì ra là như vậy, chúng ta cùng quê, thật trùng hợp.
Anh chợt giơ tay ra trước mặt cô :
- Tôi tên là Lăng Đồng, 28 tuổi, chúng ta có thể làm bạn chứ ?
Được trai đẹp yêu cầu kết bạn, có ngu mới từ chối.
Trần Diệp Chi cũng đưa tay mình ra nắm lấy tay anh, lắc lắc :
- Tôi là Trần Diệp Chi, 25 tuổi rưỡi, rất vui được làm quen.
Oa, tay anh thật mát nha, cô cầm một lúc, sau đó mới tiếc nuối bỏ ra.
Lăng Đồng chỉ vào màn hình máy tính của cô :
- Em là nhà văn phải không ?
- Vâng, nhưng cũng xoàng thôi - Trần Diệp Chi gãi tai.
- Không, tôi biết em, rất nổi tiếng.
- Làm sao anh biết ?- Cô ngạc nhiên.
- Trong bản thảo của em có ghi tên, tiểu thuyết gia Chi Diệp ai mà không biết, tôi rất hâm mộ các tác phẩm của em.
- Bản thảo nào ?
- À, chuyện như thế này, hôm em đánh tên say rượu ở công viên ấy, em dùng túi xách đánh hắn ta, lúc đó rơi ra quyển sách, tôi liền mang về nhà, sau đó định đem trả lại nhưng không biết địa chỉ của tác giả. Thật may mắn, hôm nay lại được cùng em nói chuyện ở đây.
- Thì ra là như vậy, tôi cũng chưa có kiểm tra lại túi xách, nên không biết là bị mất, cảm ơn anh nhiều lắm.
Lăng Đồng sờ mũi :
- Nhưng tiếc là tôi về quê, không mang theo quyển bản thảo đó về đây. Hay là hôm nào trở lại thành phố B, tôi đem đến nhà trả lại em ?
- Thật ngại quá, làm phiền anh rồi .
- Không sao, việc nên làm, việc nên làm .
Sau đó, anh lại đưa tay ra :
- Cho tôi mượn điện thoại của em.
- Để làm gì ?
- Lưu số của em lại, sau này tiện liên lạc.
Trần Diệp Chi đưa di động của mình cho Lăng Đồng, anh nhập một dãy số, sau đó chuông điện thoại của anh kêu lên. Lăng Đồng trả máy lại cho cô, rồi đứng dậy, khoát tay :
- Đã muộn rồi, tôi phải về đây, chào nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
Trần Diệp Chi gật đầu, vẫy tay tạm biệt.
Cô nhìn anh từ từ đi xa, cảm thán :
- Trời ạ, đến cái dáng đi cũng đẹp như vậy, chết mất, chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu manh, tránh xa ta ra!
Teen FictionLưu manh, tránh xa ta ra! Tác giả: Lazy Cat . Poster: Anna835 Thể loại: Hài, nhẹ nhàng, nữ chính nghịch ngợm, hơi đanh đá. Nam chính dẻo mỏ ,vui tính. Warning: 13+ Tình trạng viết: On going. Nữ chính:Trần Diệp Chi . Nam chính: Lăng Đồng. Văn án: ...