CHƯƠNG 3.

4.4K 10 0
                                    

Trần Diệp Chi quyết định bắt xe về quê .
Vừa bước vào nhà, cô đã lớn tiếng :
- Mẹ già, mẹ già, mẹ già đâu, con gái quý hóa của mẹ về rồi đây .

Bà Lương từ trong bếp bước ra, ngắm một lúc, sau đó bước đến vỗ vai cô :

- Quần áo xộc xệch, hơi thở nồng nặc mùi bia. Nha đầu kia, đã xảy ra chuyện gì, là tên nào dám khi dễ con, để ta đến chém chết cả nhà hắn .

Trần Diệp Chi khóc tu tu :

- Mẹ già à, con bị đuổi việc rồi .
- Bình tĩnh, nói đầu đuôi xem nào.

Cô đem sự việc kể lại thêm lần nữa, bà Lương tức tối :

- Nha đầu, nếu lần sau đi nếu công ty đó mà gặp hắn, nhất định phải mang theo dao.
- Để làm gì ?
- T...H...I...Ế.....N...... H....Ắ....N....

Cô rùng mình, mẹ già quá độc ác .

- Không cần, dù sao con cũng không bao giờ đến đó một lần nữa.
- Tốt, đi tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi một lát rồi xuống ăn cơm tối, bố con đi ra ngoài sắp về rồi.

Trần Diệp Chi vâng lời, sau khi tắm xong thấy tâm tình rất thoải mái, liền lên mạng chat với hai con bạn thân .

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Có ai ở đó không ?
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Có tao ở đây.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Ở đây có tao.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tao bị kick khỏi công ty rồi.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Xảy ra chuyện gì ?
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Chuyện gì đã xảy ra ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Đừng trêu, tao đánh chúng mày bây giờ.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Được rồi, kể đi.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tao bị lão giám đốc mời đi khách sạn ngay ở trong phòng làm việc.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Sao nữa ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tao **** hắn .
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Có dã man không ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Đầu rơi máu chảy.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : **** bao lâu ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tao không đo, đại khái tầm 7 đến 10 phút.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Vẫn chưa phá được kỉ lục 22 phút, kém quá, kém quá.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Con ranh Uyên Uyên, nó đang gặp chuyện buồn, sao mày nhắc đến việc đó.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : À ừ, Chi Chi, tao xin lỗi, tha cho tao nhá nhá ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tao không để ý chuyện ngày xưa, mày khỏi lo. À còn chuyện này nữa, tao bây giờ không có việc làm, ru rú ở nhà chán chết đi được, chúng mày biết chỗ làm thêm nào không ?
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Sao lại muốn đi làm nữa, chỉ cần mày ở nhà viết tiểu thuyết cũng đủ ăn đủ mặc rồi kia mà.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Uyên Uyên ngu đần, nó đã nói là ở một mình suốt ngày tù túng rồi, mày không hiểu hả.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Dám nói tao ngu, mai tao qua đánh chết mày.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Chú cứ đến, anh đợi chú.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : DỪNG. Vào vấn đề chính đi.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Yêu cầu thế nào ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Thứ nhất, chủ phải là phụ nữ.
Thứ hai, công việc không quá nặng nhọc.
Thứ ba, chỗ làm tốt nhất là ở gần gần nhà tao một chút, tao ngại đi xa.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Con điên, ở gần nhà mày sao không tự tìm, lại kêu chúng tao.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tao đang ở dưới quê, chắc 1, 2 tuần nữa mới lên thành phố, trong lúc đó, bọn mày tìm giúp tao, có phải nhanh gọn không ?
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Vẫn là Chi Chi suy nghĩ thấu đáo, tao với Uyên Uyên sẽ tìm giúp mày.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Thế nhé, tao xuống ăn cơm. Bye.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Tạm biệt.
[ Chi Nhung Nhung Nhung] : Chào tạm biệt.

Lúc Trần Diệp Chi xuống nhà , bố cô đang ngồi trên ghế đọc báo. 

- Chào bố già.

Ông Trần ngẩng đầu lên, tươi cười:

- Con gái về rồi đấy à ,có người yêu chưa ?

Cô choáng.
Như thế nào mà lời đầu tiên bố cô nói lại là hỏi cô có người yêu hay chưa .
Thảm rồi.

- Con....chưa.
- Như vậy không được , con xem con bao nhiêu tuổi rồi, 25, không phải là quá già rồi sao, nếu để thêm vài năm nữa, khi đó chẳng phải hàng xóm sẽ chê cười con gái của ta không kiếm nổi một tấm chồng ư .

Bà Lương bưng thức ăn ra bàn, nói :

- Từ từ ăn cái đã, lát nữa nói chuyện sau.

Cô thầm cảm ơn trời đất, trốn được vấn đề nhạy cảm này được lúc nào hay lúc ấy.

Sau bữa cơm, rửa bát xong, Trần Diệp Chi định về phòng thì bà Lương gọi giật lại :

- Nha đầu, lại đây, bố mẹ có chuyện muốn nói.

Chết tiệt, biết thế cô không nên về đây chứ.
Cô miễn cưỡng ngồi xuống.

- Là thế này - bà Lương lên tiếng - Trong 8 tháng nữa, con phải lấy chồng.

Trần Diệp Chi rống lên căm phẫn :

- Cái W...T....FFFFFFFFFF gì thế ?

Ông Trần ôn tồn :
- Ngoan nào, để mẹ con nói.
Bà Lương ấp úng :
- Thực xin lỗi con, vì...vì tuần trước , ta cá cược với dì Đinh nhà bên kia....
- Cá cược ?
- Đúng...đúng thế, là, con biết đấy, bà ấy cũng có đứa con gái trạc tuổi con, hôm đó bọn ta cùng vài người nữa đánh bài, nói chuyện thế nào lại đến vấn đề vợ chồng, thế là họ hỏi chúng ta bao giờ con gái kết hôn. Sau đó ta tranh cãi với dì Đinh là Diệp Chi nhà mình xinh đẹp giỏi giang, vấn đề kết hôn chỉ là sớm muộn, dì Đinh cũng nói với ta như thế, nên có cá cược là đến tháng tư năm sau, con người nào chưa lên xe hoa thì người đó thua cuộc.

Trần Diệp Chi nổi điên :
- Mẹ già dám đem con ra chơi trò đỏ đen ?
- Ta...ta xin lỗi, nhưng thật sự con xinh xắn đáng yêu như thế, kiếm người yêu hẳn không khó, nên ta mới mạnh miệng đồng ý lời đề nghị đó.
- Mẹ...mẹ....mẹ......
Ông Trần bấy giờ mới lên tiếng :
- Chi Chi à, mẹ già của con đem ô tô ra làm vật thế chấp rồi, nếu thua, ô tô ta tiết kiệm nửa năm lương sẽ không cánh mà bay.
Cho nên, vẫn là con cố gắng một chút.

Cô buồn bực, oa oa, bố mẹ già xông vào uy hiếp cô, làm thế nào sống đây, làm thế nào đây ?

Trần Diệp Chi buồn bực chạy lên phòng đóng chặt cửa, lao lên giường ngủ .

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ