CHƯƠNG 38 : Trả thù.

3K 5 0
                                    

Đến chiều muộn hai người mới về đến nhà, Lăng Đồng chào cô sau đó lái xe rời đi. Trần Diệp Chi được bữa trưa no nê cho nên bây giờ tâm tình vẫn rất tốt, lại thêm chuyện của Trần Chí Minh khiến giờ càng thấy vui vẻ hơn. Cô vào nhà tắm rửa rồi thay quần áo chuẩn bị đến chỗ hẹn cùng bọn Uyên Uyên.

Trần Diệp Chi bắt xe đến nơi cũng vừa lúc Dương Vy Nhung được Lưu Vỹ đưa đến, hai người còn trao đổi cái gì mà “Em ăn nhiều vào cho béo.” “Anh về sớm ngủ sớm, đừng làm việc nhiều quá.” “Chụt chụt chịt chịt” OXYZ vân vân mây mây cái gì nữa không nghe rõ.

Cô quan sát bạn mình đang tiến lại gần. Hôm nay Dương Vy Nhung ăn mặc thật giản dị, chỉ là quần bò cùng áo khoác lông, tóc búi cao, nhưng trông hết sức trẻ trung. Trần Diệp Chi đợi đến khi xe của Lưu Vỹ khuất hẳn rồi mới hỏi :

- Tiểu Nhung, tao hỏi thật, mày với anh ta....đến giai đoạn nào rồi ?

Dương Vy Nhung vừa đi vừa đáp :

- Nói cho mà buồn, tao với anh ấy mới chỉ hôn thôi.

Cô ra vẻ thất vọng :

- Uầy, tao cứ nghĩ với bản tính háo sắc của mày thì anh ta bây giờ cũng bị biến thành nô lệ của ma nữ dâm ô, ha ha.

Dương Vy Nhung lườm cô với ánh mắt châm chọc :

- Chả dám, tao nhớ là hồi đại học có bạn nữ nào đó, cứ thấy anh đẹp trai là lại tự hỏi “Không biết trên giường hắn hấp dẫn như thế nào? ”, hay là “Bụng có đủ sáu múi không ?”. Rõ ràng mày mới là đồ cuồng dâm.

Trần Diệp Chi cười khẩy. Gì chứ nói đến vấn đề này, cô có hàng ngàn cách để phản bác :

- Tao chỉ tò mò thôi. Còn mày ý, trong máy tính, không biết có bao nhiêu clip GV* nữa, đúng là sa đoạ.

- Mày cũng nên nhớ là hồi đó, 100 nữ sinh viên thì 80 là hủ nữ*, tao cũng chỉ theo số đông. Mày rõ lập dị, lúc nào cũng tôn thờ chủ nghĩa một nam một nữ.

- Tao tôn trọng truyền thống, là người con gái ngoan ngoãn hiền lành.

Dương Vy Nhung dừng lại, nói :

- Theo mày thì ở nhà hàng này có bồn cầu không ?

- Tất nhiên- cô trả lời.

- Vậy tốt, tao có thể kiếm chỗ nôn được rồi, lời mày vừa nói quá tởm.

-....

Trần Diệp Chi chưa kịp trả lời thì bị vỗ vai một cái đau điếng.
Cao Uyên Uyên mới tới đã thấy hai đứa bạn cãi nhau, thật là không ra làm sao cả. Cô tiến đến chen vào giữa, miệng thì gằm ghè :

- Đứa nào còn nói đến GV là tao đánh chết.

Dương Vy Nhung ngay lập tức tươi tỉnh, kéo tay Trần Diệp Chi lên phía trước :

- Phải rồi mày, nhớ vụ của nó không ?

- Có chứ, xấu hổ lắm đó, hô hô.

Thấy bọn đằng trước cười khúc khích với nhau, Cao Uyên Uyên tức giận cầm túi xách xông đến :

- Tiểu Nhung, khôn hồn thì câm miệng lại, tao sẽ tha cho mày.

- Ấy, nó cáu rồi, khà khà- Dương Vy Nhung nói với Trần Diệp Chi, cùng lúc lôi cô vào bên trong nhà hàng.

Nhắc tới chuyện của Cao Uyên Uyên, đúng là vô cùng mất mặt.

Sự việc bắt đầu khi các cô còn là sinh viên năm thứ ba khoa kế toán. Khi ấy, cả ba người đều ở chung một chỗ trong kí túc xá, mặc dù nhà Uyên Uyên khá gần đó nhưng cô vẫn xin ở lại trong trường để được tụ tập cùng bạn bè.

Lại nói năm xưa điều kiện thiếu thốn, một phòng nhét tới bảy người, nhưng nhờ quan hệ, phòng bọn Trần Diệp Chi lại chỉ có năm. Ba trong số đó là bạn thân mà chúng ta đã biết, hai người còn lại cũng bình thường không có gì đáng chú ý. Uyên Uyên vốn được bốn bạn cùng phòng phong là nữ hoàng GV, khi mà trong máy tính của cô có đến hàng trăm video loại ấy. Hàng đêm, cô vẫn trùm chăn kín đầu cùng Vy Nhung luyện chưởng, bỏ ngoài tai những lời phàn nàn của đám bạn. 

Nhưng xét cho cùng, trong tiểu thuyết thì luôn có nhân vật phản diện.

Uyên Uyên trong khoa vẫn được xếp vào hàng có nhan sắc với khuôn mặt đáng yêu và ngây thơ. Nhiều chàng trai tán tỉnh, nhưng cô vẫn theo đuổi lý tưởng của đời mình, chính là kiếm được một người đàn ông vừa giàu vừa đẹp trai, lại có chung sở thích xem GV, để tối tối hai vợ chồng có thể cùng nhau thưởng thức.

Khi ấy, Trần Diệp Chi mắng cô biến thái, Vy Nhung chê cô bệnh hoạn. Có hề gì, mặc dù loại con trai đó không thể xuất hiện trên đời, cô vẫn cứ khăng khăng muốn như vậy.

Những anh chàng bị từ chối, đa số đều thất bại bởi một câu nói của cô : “Anh có thích GV không? Nếu thích thì chúng ta làm quen, không thì thôi.”
Nói đa số thất bại, có nghĩa là có vài người không chịu từ bỏ, điển hình là Vũ Văn.

Anh ta chính xác là một mỹ nam, không ai không thích, duy chỉ có Uyên Uyên. Anh theo đuôi cô đã gần nửa năm nhưng chưa hề được chấp thuận.

Trớ trêu là, Vũ Văn thích Uyên Uyên, một cô gái khác lại thích anh.

Cô gái này....ghét Uyên Uyên.

Cô ta, nhân dịp một hôm cả phòng họ đi chơi, liền xông vào đột nhập máy tính của Uyên Uyên, chuyển đổi file thuyết trình sắp tới ra chỗ khác, cho một clip GV đến, đồng thời đổi tên cho giống file kia. Sau đó rút êm.

Tối đó vì mệt mỏi, Uyên Uyên cũng không có kiểm tra lại.

Kết cục....thảm hại.

Trong phòng hội nghị sinh viên, Uyên Uyên đại diện cho khoa kế toán lên trình bày. Không ngờ, cô click chuột một cái, trên màn hình lại hiện ra cảnh OXYZT đầy kích thích, cùng nhiều tiếng động khiến bất kì ai cũng đỏ mặt.
Cô nhục nhã đến thế nào, chắc ai cũng biết cả rồi.

Uyên Uyên đóng cửa ngồi trong phòng suốt một tuần, sau đó quyết tâm trả thù. Cô mất vài ngày điều tra, xác định là do con hồ li tinh kia làm, liền chạy tới cho cô ta một trận. Rốt cục là ba ngày nhập viện.

Được rửa sạch tội lỗi nhưng cho đến hết năm học đó, mọi người đều nhìn cô với đủ loại ánh mắt, cảm thông có, châm biếm cũng có.
Đến thời điểm hiện tại, chẳng ai còn nhớ nữa nhưng mỗi lần vô tình nhắc đến, Uyên Uyên lại nổi khùng.
***

Ba người chọn được bàn ăn liền kêu phục vụ tới gọi món, trong thời gian chờ đợi, Trần Diệp Chi mới quan sát xung quanh. Nhà hàng này tuy không quá hiện đại nhưng bài trí lại rất phù hợp với khung cảnh. Từ cửa kính trong suốt đến những rèm trắng, bàn thủy tinh đều tạo cho con người cảm giác thanh khiết, thư thái. Cô thở dài một hơi rồi dựa lưng vào ghế lắng nghe tiếng nhạc du dương đang được phát ra từ loa trên trần nhà.

Cao Uyên Uyên lên tiếng :

- Này Chi Chi, chuyện mày vắng nhà là sao vậy ? Nói nghe coi.

Trần Diệp Chi gật đầu, kể lại sự việc đã xảy ra từ tối qua, riêng vấn đề cùng Lăng Đồng ngủ chung giường là giấu nhẹm. Cô biết chỉ cần hé môi ra chuyện đó, hai con bạn quái quỷ này sẽ trêu chọc cô đến chết.

Hai cô gái nghe xong, đều thích thú :

- Tiểu Nhung, chàng bỏ công việc đưa nàng đi một quãng xa như vậy, tình cảm chắc chắn là sâu nặng lắm nhỉ.

Dương Vy Nhung bày ra bộ mặt hâm mộ, hai mắt long lanh :

- Đúng thế, tụi mình trong sáng nên không được hưởng diễm phúc như nó.

Trần Diệp Chi nhăn mặt :

- Tiểu Nhung à, như tao đã nói khi nãy, chỗ này có bồn cầu, cho nên lời của mày sẽ khiến tao ọe ra đó.

Cao Uyên Uyên lại được thể nói thêm :

- Oa, mấy tháng rồi ? Mày có thèm ăn chua không ? Có hay đau đầu không ?

-.......

Trần Diệp Chi sinh ra đã là một cô gái mồm mép, không ngờ lại là bạn thân của hai người còn hơn cả trình độ của cô.....

Phục vụ đã mang đồ tới, đều là các món rất ngon. Trần Diệp Chi mời một câu, sau đó cúi đầu ăn nhiệt tình. Tuy tâm tình tốt, nhưng cô cũng đã bắt đầu thấy đói. 

Dùng cơm xong, trò chuyện qua vài câu, họ đứng dậy gọi người tới tính tiền.
Thanh toán xong chuẩn bị ra về, Trần Diệp Chi vô tình gặp người quen.

Thân hình béo núc, số đo ba vòng bằng nhau, mặt như mặt lợn.

Chẳng phải là Tôn Bắc, tên đã đuổi cô ra khỏi công ty sao.

Ông ta đang đi cùng hai người, một là phụ nữ tầm hơn bốn mươi, còn lại là chàng trai khoảng mười lăm tuổi, chắc hẳn là vợ và con. Ánh mắt cậu trai nhìn Tôn Bắc không mấy thiện cảm, chắc cũng vì thói trăng hoa của ông ta.

Ha ha hay lắm, lần này ông chết chắc rồi.

Trần Diệp Chi kéo tay bạn, chỉ ra chỗ Tôn Bắc, nói sơ qua tình hình và đối tượng.

Cao Uyên Uyên thích thú.
Dương Vy Nhung phấn khích.

- Khà khà, để bọn tao, mày cứ ngồi đó đợi kết quả- hai cô cười độc ác.

Nói đoạn Cao Uyên Uyên lấy gương trong túi xách ra soi soi một lát.

- Tốt lắm, trông tao có giống sinh viên không ?

- Giống- Trần Diệp Chi trả lời, lúc nào trông Uyên Uyên cũng trẻ hơn thực tế ba, bốn tuổi.

- Hê hê, lợn già, các chị tới đây.

Dương Vy Nhung lại gần chỗ Tôn Bắc, còn Cao Uyên Uyên ở lại.
Tôn Bắc lúc này đang dùng cơm, hai bên mép dính đầy mỡ, mặc dù chán ghét nhưng Dương Vy Nhung vẫn đến cạnh bàn ăn tay chỉ thẳng vào mặt vợ ông ta, nét mặt bất mãn :

- Anh Tôn, đây là ai ? Tại sao anh lại đi cùng mụ già này, em không xứng sao ?

- Cái...gì ?- Tôn Bắc ngạc nhiên.

Vợ hắn thoáng chút bất ngờ, rồi cũng lại quay sang chồng, hỏi :

- Cô gái này là sao vậy ?

Dương Vy Nhung quay sang bà, nói dõng dạc :

- Tôi là người yêu của anh Tôn, bà là gì chứ, chắc lại tình một đêm à ? Khôn hồn thì lượn đi, gái già như bà, anh ấy sẽ đá ngay thôi.

- Cô...- bà ta tức tối.

Dương Vy Nhung không thèm đếm xỉa, đến gần nhìn khuôn mặt đã tái xanh của Tôn Bắc, hạ giọng ngọt ngào :

- Anh này, sợi dây chuyền nửa triệu anh hứa mua cho em, sao còn chưa thấy đâu ? Anh đừng nuốt lời đó.

- Cô....đang nói gì vậy- Tôn bắc ấp úng nói không nên lời. Người này, lão hình như còn chưa có gặp qua, tại sao...

- Anh còn chối nữa- Dương Vy Nhung lấy tay vuốt má lão.

Cậu trai bình thản cười khinh bỉ. Loại đàn ông thế này, cậu đã sớm nhìn ra. Mấy đêm đi không về, miệng nói có việc công ty, nhưng mười phần mười là đi chơi với gái. 

Cao Uyên Uyên thấy thời cơ cũng thích hợp, liền chạy tới, hốt hoảng nói với Dương Vy Nhung :

- Chị, tại sao chị lại cặp kè với anh Tôn ?

Dương Vy Nhung cũng trố mắt ra :

- Em gái, em cũng....

- Đúng vậy- cô đáp- anh Tôn đã đóng học phí cho em được một năm rồi, ngoài ra còn mua cho rất nhiều đồ trang sức nữa đó. Không ngờ chị cũng là bồ nhí, thế mà anh ấy miệng nói chỉ yêu mình em.

Bà Tôn tím mặt, lão này chẳng những lăng nhăng, lại còn với nhiều người. Không biết còn giấu bao nhiêu cô nữa đây. Người vừa đến chắc chỉ là sinh viên, dung mạo thật xinh đẹp, chả trách lâu nay lạnh nhạt với bà. Thật quá quắt.

Tôn Bắc không thể hiểu nổi việc gì đang diễn ra, lão bất an quan sát vợ, thấy bà đã không thèm nhìn lại nữa rồi. Chức vụ hiện thời của lão, cũng nhờ bà là em của tổng giám đốc xin cho mới được. Nếu cuộc hôn nhân này chấm dứt, không biết lão sẽ đi về đâu.

Tôn Bắc định lên tiếng phản bác, nhưng Dương Vy Nhung đã nháy mắt với Cao Uyên Uyên, miệng nói :
- Căn hộ hai tầng đó em nói là trúng sổ số mới được, cũng là do anh Tôn tặng ?

- Đúng vậy, căn nhà thực rộng và hiện đại, cuối tuần anh ấy đều đến với em.

Trùng hợp, thứ bảy nào Tôn Bắc cũng đi chơi.

Lão còn có thể minh oan sao ?

Cao Uyên Uyên đau đớn :

- Anh Tôn, anh quá phũ phàng, lại đi bắt cá hai tay.

Nói đoạn cô giật vòng cổ ra, ném vào mặt lão :

- Cái này mặc dù đáng giá mấy trăm ngàn, em cũng không thèm, anh cầm về tặng cho con khác đi.

Dương Vy Nhung cũng tức tối nói :

- Chúng ta chia tay.

Cô đến kéo tay bạn :

- Em gái, chúng ta về thôi, sau này phải cẩn thận, không quan hệ với mấy tên như thế này nữa.

Hai người nhanh chóng rời đi. Bà Tôn bấy giờ mới đứng dậy, miệng nói rành rọt :

- Đồ khố-n nạn, được lắm, bây giờ về nhà tôi sẽ viết đơn li hôn, anh chỉ việc kí vào thôi.
Tôn Bắc run rẩy :

- Để anh giải thích.....

Nhưng bà đã gọi con :

- Thái, chúng ta về, sau này con sẽ ở với mẹ.

- Vâng.

Tôn Bắc chỉ biết ngồi thụp xuống ôm đầu uất hận.

Hai cô gái chạy qua chỗ Trần Diệp Chi, chỉ kịp ném lại một câu :

- Chuồn mau.

***

Trần Diệp Chi vừa đi vừa cười dữ dội :

- Uyên, Nhung....tao phục chúng mày luôn đấy. Ha ha ha ha.

Dương Vy Nhung vênh mặt :

- Chuyện nhỏ. À mà vòng cổ mày ném không tiếc sao Uyên Uyên ?

- Ha ha, đồ giả đấy, tao mua sáng nay, mười đồng một đôi.

Trần Diệp Chi giơ ngón tay cái lên tán dương.

Quả này báo thù thật đúng là hả dạ.

Ba cô gái vừa đi vừa cười đùa vui vẻ....
.....

Cũng bước ra từ nhà hàng Xương Vũ, có một người đi cách bọn Trần Diệp Chi một đoạn. Trên mặt cô hiển hiện rõ sự căm ghét cực độ. Mái tóc nâu dài, gương mặt đẹp cùng dáng người hấp dẫn khiến không ít ánh mắt đàn ông tập trung lại chỗ này nhưng cô vẫn mặc kệ. 

Đợi bóng dáng mấy người kia khuất hẳn, cô rút điện thoại từ trong túi ra, vào mục danh bạ chọn một số rồi ấn gọi.

- Alô, Hán Vũ à, em đây...


====

Chú thích :
GV : Gay Video đấy ạ.

Hủ nữ : Những cô nàng thích chuyện tình cảm của các chàng Gay và rất chăm coi GV :D

End chương 38.


Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ