Chương 40.1
Lăng Đồng đảo vô lăng rẽ vào đường cao tốc, nhìn sang Trần Diệp Chi. Nét mặt cô hớn hở hơn hẳn mọi ngày, ánh mắt chứa đầy hi vọng. Anh mỉm cười :
- Vui lắm à ?
Cô hất mái tóc đang loà xòa trước trán, đáp lại :
- Tất nhiên rồi.
Lăng Đồng gật đầu, miệng huýt sáo một điệu nhạc. Trong đầu anh vẫn văng vẳng lời nói kích động của cô sau khi nhận điện của Cao Uyên Uyên : "Anh tôi ngày xưa bị rơi xuống sông rồi theo dòng nước trôi đến tỉnh Z, may mắn được một người dân cứu vớt. Sau đó vì không tìm được người thân nên anh được đưa vào viện mồ côi. Bây giờ chúng ta cùng tới đó chứ ?"
Lăng Đồng lúc đó cũng vui sướng, tự dưng có thêm cơ hội ở bên cô, tội gì mà không tranh thủ, thế là anh gật đầu cái rụp, bất chấp trời đang mưa lớn.
Đến tỉnh Z thì cũng đã quá trưa, lúc này đã tạnh ráo, trời còn hửng nắng. Hai người vào tiệm mì ven đường ăn qua loa rồi tiếp tục đến vùng ngoại ô. Lăng Đồng vuốt mồ hôi trên trán. Anh thấy hơi mệt vì từ sáng đến giờ chưa được nghỉ ngơi, lại phải tập trung nhìn đường nên đầu cứ ong ong khó chịu. Nhưng thấy cô gái bên cạnh vẫn vui vẻ, anh lại cảm thấy trong người mình trào lên một luồng sinh khí mạnh mẽ. Cô chính là sức mạnh của anh.
Lăng Đồng dừng xe trước một cánh cổng lớn có tấm biển đề "Viện mồ côi Linh Lan". Trần Diệp Chi bước xuống ấn chuông, trong lúc chờ, cô quan sát nơi này. Hai bên cổng là hàng rào sắt với những cành dây leo xanh, còn xen lẫn những bông hoa nhỏ màu vàng. Ở bên trong là bãi cỏ rộng có xích đu, cầu trượt, bãi cát và nhiều vật dụng cho trẻ em chơi vẫn còn vứt ngổn ngang bên cạnh. Tiếp đó là hai căn nhà lớn hai tầng mái bằng với lối kiến trúc cách đây hơn chục năm nhưng mới được sơn lại tường trông rất sạch sẽ. Ở mỗi bậu cửa sổ của phòng nào đó đều có vật trang trí, chỗ thì là hoa, chỗ là những dây xanh xanh đỏ đỏ, lại có chỗ để đầy búp bê.
Trần Diệp Chi mỉm cười hài lòng, nơi này tốt như vậy, ngày xưa anh của cô chắc cũng sống thoải mái đây.
Từ trong nhà bước ra một cô gái tầm hơn hai mươi, trông hiền lành. Cô đến chỗ hai vị khách, mở cổng và tươi cười :
- Xin chào.
Lăng Đồng tiến tới, đáp lại :
- Chào cô, chúng tôi từ nơi khác đến đây, muốn hỏi vài chuyện liên quan đến một đứa bé đã từng được nhận nuôi. Cô có thể giúp chứ ?
Cô gái gật đầu :
- Được, nhưng vào bên trong đã.
Cô gái dẫn họ đến phòng khách giới thiệu với một người đã khá già, tầm sáu mươi tuổi, nét mặt phúc hậu đang đan khăn len.
- Bà ơi, có người muốn hỏi chuyện- cô nói.
Bà Hoa đứng dậy, quan sát hai người trẻ trước mặt rồi cười :
- Cô cậu muốn nhận con nuôi sao ?
Lăng Đồng chưa kịp trả lời, Trần Diệp Chi đã vội nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu manh, tránh xa ta ra!
Teen FictionLưu manh, tránh xa ta ra! Tác giả: Lazy Cat . Poster: Anna835 Thể loại: Hài, nhẹ nhàng, nữ chính nghịch ngợm, hơi đanh đá. Nam chính dẻo mỏ ,vui tính. Warning: 13+ Tình trạng viết: On going. Nữ chính:Trần Diệp Chi . Nam chính: Lăng Đồng. Văn án: ...