Chương 19

3.3K 5 0
                                    

Sau khi ăn xong, Trần Diệp Chi sảng khoái vỗ bụng :

- Ngon thật nha, tôi thích nơi này rồi đấy.

Lăng Đồng gật đầu :

- Đương nhiên, chỗ tôi đã chọn thì tuyệt đối không thể chê rồi, em rất là may mắn khi mà vừa được ăn ngon, vừa được ngắm trai đẹp đó.

Cô ngó quanh :

- Trai đẹp đâu ?

Lăng Đồng vỗ ngực :

- Tôi chứ ai, đẹp rạng ngời, hình mẫu lí tưởng cho giới đàn ông....

- Anh còn nói nữa là tôi nôn ra đây đó.

- Ây da, ông trời có mắt hay không vậy, người phụ nữ này dám chê sắc đẹp của con, thật bất công, thật phũ phàng.

Trần Diệp Chi định chê bai thêm một câu nữa thì chuông điện thoại kêu, cô bắt máy :

- Alo, Uyên Uyên à, có chuyện gì vậy ?

- Chi Chi, đã tìm thấy dấu tích của anh trai mày rồi.

Trần Diệp Chi ngay lập tức trở nên căng thẳng :

- Thế nào ?

- Người quen của Na Na có gặp một người đàn ông tầm tuổi Trần Chí Minh ở nhà tắm công cộng khu Viên Mai, trên lưng anh ta....có một vết sẹo dài tầm 10cm, khuôn mặt so với ảnh hồi nhỏ không giống nhau lắm, nhưng chuyện này không quan trọng, hơn hai mươi năm rồi, thay đổi đó là điều dễ hiểu.

- Đúng là anh ấy rồi - Trần Diệp Chi reo lên.

- Còn nữa, có vẻ anh ta là người đang sống ở thành phố này. Trước hết thông tin chỉ có vậy, nhưng cũng đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm.

- Tuyệt, cảm ơn mày nhé, Uyên Uyên.

- Không có gì, có tin mới, tao sẽ gọi cho mày sau nhé .

- Ừ, bye.

- Chuyện gì vậy ?- Lăng Đồng hỏi .

Trần Diệp Chi cất điện thoại, từ từ nói :

- Nhà tôi thực ra có bốn người. Anh trai tôi là Trần Chí Minh, hồi 7 tuổi, anh ấy bị bắt cóc, sau đó bọn bất lương ấy có đòi tiền chuộc, hẹn ba ngày sau sẽ cho địa điểm đến để lấy tiền. Nhưng không hiểu sao, hơn một tuần trôi qua mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng nghe người lớn kể lại, lúc bố mẹ tôi đã lâm vào tuyệt vọng, thì bọn bắt cóc gọi điện tới, chỉ nói rằng anh tôi đã trốn thoát, rồi cắt đứt liên lạc. Hai ông bà khi ấy cực kì hoảng sợ, nhờ cảnh sát can thiệp mới phát hiện được hang ổ của lũ tội phạm, chúng thì bị bắt, còn anh ấy thì đã biến mất . Bao nhiêu năm trôi qua, gia đình chúng tôi đã thử mọi cách, báo tin trên truyền hình, trên báo, viết tờ rơi, nhưng không hề có một dấu vết nào. Không ai nhận ra cậu bé 7 tuổi với một vết sẹo dài trên lưng. Sau này, khi tôi quen với Uyên Uyên mới nhờ được người nhà cô ấy có người làm trong ngành công an tìm giúp. Vừa rồi là tin tức đầu tiên tôi nhận được trong suốt thời gian qua.

Trần Diệp Chi đứng dậy :
- Tự dưng tôi kể chuyện này với anh làm gì nhỉ. Mà cũng muộn rồi, chúng ta về đi thôi.

Sau khi thanh toán tiền, hai người đến chỗ để xe, Trần Diệp Chi cũng không nói thêm lời nào. Không khí trong xe có vẻ trầm mặc, Lăng Đồng hỏi :

- Em vẫn suy nghĩ về chuyện hồi nãy sao ?

Cô lắc đầu :

- Không có gì, anh đừng nên để ý .
- Chúng ta đã là bạn của nhau, tại sao em không chịu chia sẻ chứ ? Tôi luôn biết lắng nghe và đưa ra những lời khuyên thích hợp, và hoàn toàn miễn phí đấy. Giả dụ em tìm đến trung tâm tư vấn thì sẽ tốn không ít tiền đâu.

Cô phì cười :

- Chả dám, tôi có hết cách cũng không có hỏi anh.

- Rồi em sẽ phải thay đổi quan điểm cho xem.

Cô bĩu môi :
- Anh cứ tập trung lái xe đi, sơ sảy cả hai vào viện thì anh cứ liệu hồn.

Lăng Đồng che miệng, giả bộ e thẹn :
- Khi đó chúng ta sẽ nằm cùng nhau, hai giường bệnh sát nhau, tay nắm tay, mắt liếc đưa tình, thật lãng mạn a.....

Trần Diệp Chi khinh thường :

- Anh zai à, phòng bệnh nam và nữ khác nhau đấy.
- Không thành vấn đề, chỉ cần bỏ tiền ra, chúng ta sẽ có không gian yên tĩnh.
- Nếu vậy, thà anh đi thuê khách sạn, có tivi tủ lạnh điều hòa còn hơn.

Lăng Đồng càng làm ra vẻ thẹn thùng :
- Oa, cô nam quả nữ chung một phòng, kích thích ghê...., không ngờ em nghĩ ra phương án hay như vậy, oa....

- Mặt anh dày thật, đến câu đó mà còn nói ra được.

- Đa tạ, đa tạ, từ xưa đến nay người ta vẫn nói tôi mặt dày, em phát hiện ra điều này có vẻ hơi muộn.

Trần Diệp Chi há hốc miệng, nghĩ rằng người này đúng là đệ nhất vô liêm sỉ, nói chuyện tiếp với anh ta, mình nhất định sẽ thổ huyết mà chết. Vì thế cô làm lơ, không thèm đáp, mắt ngó qua cửa sổ, nhìn những hàng cây trôi vùn vụt ra phía sau.

Về đến nhà, Lăng Đồng lịch sự tiễn cô đến tận cửa, trước khi Trần Diệp Chi vào trong, anh còn nói với theo :

- Này, ngày mai em nhớ đi làm đúng giờ, nếu không sẽ bị trừ lương đấy.

Cô sập cửa thật mạnh, rồi từ trong nhà nói vọng ra :
- Anh mau đi về đi, chúc anh gặp tai nạn què chân, được các vị y tá nam sờ sờ mó mó chăm sóc cho thật tốt.

Lăng Đồng đứng im một lát, sau đó mới cười cười, quay người bước đi.

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ