Chương 16

3.4K 5 0
                                    

Lúc ba người trở về Tâm Giao, Lăng Vân đã dọn xong bữa tối, Lăng Đồng nói :
- Diệp Chi, nếu không chê nơi này tối tăm bẩn thỉu,thức ăn đạm bạc, em sẽ dùng cơm cùng chúng tôi chứ ?
Trần Diệp Chi lườm anh :
- Chả dám, ai mà chê được đồ chị Vân nấu chứ, anh không mời thì tôi cũng ăn.
- À,phải rồi, với trình độ nấu nướng của em, đúng là cần phải học hỏi bậc tiền bối,haha. Ăn ở đây nhiều lần rồi,chắc bây giờ em nấu thịt cá không bị cháy nữa chứ ?
Trần Diệp Chi chẳng biểu lộ cảm xúc gì, phớt lờ anh, đi tới bàn ăn.

Ăn xong, Trần Diệp Chi bỗng cảm thấy chóng mặt, Lăng Đồng thấy sắc mặt cô không tốt,liền nói :
- Tôi đưa em về nhé ?
Cô muốn từ chối,nhưng vừa định nói,thì đầu lại đau nhức , đành gật đầu. Lăng Đồng sung sướng,liền tới đỡ cô đưa ra ngoài.
Đi được một đoạn, thấy bước chân Trần Diệp Chi ngày càng nặng nhọc,anh lo lắng :
- Em có đi được không ?
- Tôi....
Chẳng để cô nói hết câu, anh đã tiến lên trước một bước, cúi người xuống :
- Lên lưng đi, để tôi cõng em về.
Trần Diệp Chi bây giờ đã mơ mơ hồ hồ,thấy phía trước một mảng có vẻ vững chãi lắm, liền bám vào .
- Ai da, em định bóp chết tôi đấy à ? - Lăng Đồng hét lên oai oái, cô gái này vừa trèo lên lưng đã bấu chặt lấy cổ anh không buông,hình như lại còn cấu cấu véo véo.
Anh nhăn mặt :
- Em nới lỏng tay ra một tí đi,đau quá .
Không có tiếng trả lời.
- Ây da, ngủ rồi hả ? Thật tội nghiệp tôi mà.
Lăng Đồng đi vài bước, thấy Trần Diệp Chi không còn bám chặt nữa,liền xốc cô lên, lúc đó anh mới nhận ra cô thật nhẹ và gầy, hai cánh tay cô buông thõng trước ngực anh, trên người toả ra hương thơm dìu dịu. Lăng Đồng khẽ nuốt nước bọt,lẩm bẩm :
- Em muốn hành hạ tôi chết có phải không vậy...
Về đến nhà Trần Diệp Chi, Lăng Đồng lục lấy chìa khóa trên người cô,mở cửa tiến vào . Anh đến phòng ngủ,đặt cô lên trên giường, sau đó lấy chăn phủ lên người cô. Lăng Đồng ngồi nhìn Trần Diệp Chi một lúc,trên miệng nở nụ cười :
- Trông em ngủ thật đáng yêu.
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô rồi đứng dậy,đi ra ngoài.
***
Trần Diệp Chi tỉnh dậy,đầu hơi nhức, cô nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên giường ở nhà.
- Ai đưa mình về vậy nhỉ ?
Một tờ giấy nhỏ gấp làm tư ở trên bàn đã thay câu trả lời :
“Em tỉnh dậy thì xuống bếp ăn sáng,sau đó uống thuốc.
Lăng Đồng”
Trần Diệp Chi nhìn quanh,thấy cạnh chỗ để tờ giấy khi nãy là hai vỉ thuốc đau đầu.
- Cái tên này nhìn thế mà tốt bụng- Cô tự nhủ và bước xuống giường.
Cô đi vào bếp và kinh ngạc, nhìn xem, trên bàn ăn đã dọn sẵn, có bánh mì, trứng tráng và một cốc nước lọc,lại có thêm một tờ giấy nữa :
" Tôi làm bữa này lúc 7 giờ, em dậy muộn nó nguội thì tự chịu.
Còn nữa, tôi đã xin chị Vân cho em nghỉ làm hôm nay rồi
Lăng Đồng "
Trần Diệp Chi nhìn đồng hồ, 10 giờ....
- Có ăn được không nhỉ- Cô tự nhủ.
"Ục ục ục"
Ạch, cái bụng biểu tình .Trần Diệp Chi cười khổ, đành ngồi xuống ghế.
Gắp lấy một miếng trứng,bỏ vào miệng. Tuy có hơi nguội nhưng mùi vị không tồi. 

Nhanh chóng ăn hết mấy thứ rồi uống thuốc, Trần Diệp Chi cảm thấy khá hơn, liền ra sopha ngồi, bật máy tính lên.
Chết mất, hôm qua chưa có đăng chương mới, thế nào cũng bị ăn gạch- Cô than thở.
Trên diễn đàn ,có nhiều điểm bất thường.
Số comment nhiều khủng khiếp.
Không lẽ......
" Tác giả Chi Diệp bị ốm,đau khắp người,mong các độc giả thứ lỗi,gắng chờ thêm một,hai ngày"
Như lần trước, size 5/7 ,màu đỏ.
Cái tên này muốn bức cô chết hay sao đây ????
Run run, Trần Diệp Chi kéo trỏ chuột xuống các bình luận khác :
" Wow, anh kia đã làm gì tác giả yêu dấu của chúng tôi ? Hai người abcxyz hở :))"
" Vận động mạnh quá nên ốm phải không ? Nhớ chừa cái tay ra để chị ấy còn viết đấy"
" Hai người làm gì thì làm thì cũng nên vừa phải thôi đấy, đừng mạnh quá mà khổ độc giả nha"
" Đau toàn thân cơ à ? Wow"
" Hai người bao giờ sinh quý tử ????? Nhà tôi có bán đồ cho trẻ sơ sinh đấy "
" Anh chàng kia chắc phải giỏi lắm mới chịu đựng được tính đanh đá của Chi Diệp đó, khâm phục nha.."
" Tác,giả, tôi còn độc thân nè, cái....đó có thích không ?"

Không ổn rồi, thế nào hai con ranh kia cũng tra khảo mình ,trời ơi,Lăng Đồng,anh là đồ khốn kiếp, tên mặt người dạ thú ,đồ lưu manh, đồ.....
- Lăng Đồng, tôi giết chết anhhhhhhhhhh- Trần Diệp Chi rống lên giận dữ.

Vừa đăng nhập nick chat, cô đã nhận được hàng đống tin nhắn .Trần Diệp Chi sợ hãi đọc qua qua, rồi trả lời :
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Xin lỗi chúng mày, hôm qua tao bị đau đầu ,cho nên không có online được.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Không tin, rõ ràng cái anh Lăng Đồng kia với mày đêm qua đã xảy ra chuyện mờ ám, có đúng không ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tao không có. Tao thề.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Uyên Uyên, chúng ta có thể tin được không ?
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Dứt khoát không .
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Bị cáo Trần Diệp Chi, hãy cho quan toà biết, hôm qua bị cáo cùng nam nhân Lăng Đồng đã làm gì ?
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Luật sư Uyên Uyên không có gì để bào chữa cho bị cáo .
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tao vô tội mà...
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Bằng chứng rành rành, hôm qua tao cùng Uyên Uyên có đến nhà mày chơi, nhưng trên đường đi thấy một cảnh mùi mẫn, một nam một nữ cõng nhau ,không thể nói là không có quan hệ gì được. Mau khai ra hết .
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Hôm qua tao đi chơi xích đu ,nên bị đau đầu rồi ngủ thiếp đi,anh ta chỉ là tốt bụng nên mới đưa về. Bọn tao là bạn bè vô cùng trong sáng. 
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Hừm, thôi tạm tin ,nhưng mà mày khẳng định trong lúc mày ngủ, anh ta không làm gì chứ ?
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Ôi, công chúa ngủ trong buồng, lãng mạn ghê ta, chắc chắn là có sờ sờ mó mó rồi, khà khà.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Xin chúng mày đấy, không có gì thật mà, quần áo tao vẫn còn nguyên vẹn, trên người không bị thương tổn gì, không tin có thể đến xem.
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Ây, rốt cục vẫn bình an vô sự hả, đáng tiếc thay.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] :Bao giờ có chuyện gì thì chúng mày sẽ là những người biết đầu tiên mà.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Ừ, thôi được, hết giờ làm rồi, tao đi ăn trưa đây ,chào nhé.
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Cái con Uyên Uyên suốt ngày dùng máy cơ quan để làm việc riêng, sao giám đốc không đuổi nó đi nhỉ ? À mà quên, tao cũng phải đi ăn đây, hehe, ngày kia gặp lại nhé Chi Chi.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Bye.

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ