Chương 29

3.1K 5 0
                                    

Những ngày chuẩn bị trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã sắp đến ngày kỉ niệm ba năm thành lập tiệm bánh, mọi người đều bận túi bụi. Sáng thứ bảy, Trần Diệp Chi mang Tiểu Tròn cùng vài vật dụng cá nhân đến Tâm Giao, để con mèo chơi với Doãn Doãn, sau đó cô cùng mọi người dọn dẹp, sửa soạn. Hôm nay quán tạm thời không bán hàng, chủ tiệm treo tấm biển thông báo lên trước cửa "Tâm Giao ngày chủ nhật này kỉ niệm, tất cả các đồ ăn đều được giảm giá 30%".

Số lượng công việc rất nhiều, Lăng Vân lo việc lau kính, sắp xếp đồ đạc, tính toán sổ sách, rửa cốc chén, ba người còn lại thì lo trang trí, biến không gian quán trở nên tươi mới và đẹp hơn, lúc này, họ đang thổi bóng bay để treo hai bên cửa ra vào. Lăng Đồng dùng bơm thổi, Trần Diệp Chi buộc còn Doãn Doãn thì đưa bóng bay cho cậu của mình. Được một lát, Trần Diệp Chi bĩu môi :

- Anh làm gì mà chậm chạp vậy, mỗi việc dùng bơm bơm lên mà cũng rõ lâu, tôi với Doãn Doãn đợi mãi mà chẳng xong.

Lăng Đồng quay sang cô :

- Này, đâu phải cứ cắm ống vào rồi bẩy bẩy vài cái là bóng nó to lên được, em phải làm sao cho đầu ống nó vào trong, sau đó một tay giữ, một tay dùng lực......

Trần Diệp Chi nhìn anh ngán ngẩm :

- Cái đó dễ ẹc, hay là tại anh yếu sinh lý ?

Lăng Đồng nhìn cô, phân bua :

- Không phải, tôi không dùng quen cái thứ đồ này...

- Tốt thôi, vậy tôi cùng anh thổi bóng bằng miệng xem ai thổi được nhiều hơn, dám không ?

Lăng Đồng hất mặt :

- Được chứ.

- Tốt.

Trần Diệp Chi xắn hai tay áo lên, lôi điện thoại ra đưa cho Doãn Doãn :

- Bây giờ là 10 giờ 49, tôi với anh thổi trong 5 phút, ai bơm được nhiều bóng hơn người đó thắng, Doãn Doãn canh giờ giúp chị nhé.

- Vâng ạ -cô bé đáp.

Lăng Đồng hỏi lại :

- Ai thua thì phải làm việc hết thay cho người kia, chịu chứ ?

- Đồng ý- cô đáp quả quyết.

Doãn Doãn xen vào :

- 10 giờ 50 rồi, 1 2 3 bắt đầu.

Cô bé vừa dứt lời, hai người lớn ngay lập tức cầm lấy bóng bay, phồng mồm lên thổi, phù.....phù..... Tốc độ của Lăng Đồng cũng thật là nhanh, khi anh thổi xong quả thứ hai thì Trần Diệp Chi mới đang buộc dây vào quả đầu tiên, cô quay sang, thấy anh vẫn ung dung nhàn nhã thì tức giận, cố gắng thổi càng mạnh càng tốt, càng nhanh càng tốt. Đến quả thứ tám, mặt cô đã đỏ gay, hơi thở đứt quãng, còn anh thì như vừa đang thư giãn, má mới hơi chớm hồng, anh nhìn cô thách thức.

Một lát sau, Doãn Doãn cầm điện thoại, thông báo :

- Còn 10 giây, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1....hết giờ.

Hai người dừng lại, vừa thở hồng hộc vừa chiêm ngưỡng thành quả.

Lăng Đồng mười sáu quả, còn Trần Diệp Chi thì được mười bốn.

Cô nhìn đống bóng bay mà mặt như mếu. Doãn Doãn nói lớn :

- Trọng tài tuyên bố, phần thắng thuộc về.......

"Xì....xì....xì......"

- Cái gì thế ?- Trần Diệp Chi hỏi, phát hiện bên Lăng Đồng, có ba quả đang bắt đầu xì hơi.

Anh cầm một quả lên, săm soi, cuối cùng kết luận :

- Là tôi buộc không chắc, khí thoát ra hết rồi.

Trần Diệp Chi sung sướng nhảy cẫng lên :

- Ha ha ha, vậy là tôi thắng rồi nhé, ha ha ha.

Lăng Đồng than :

- Aizzz, cho em thắng vậy, chẳng qua là tôi xui xẻo.

- Xì.

Trần Diệp Chi hạnh phúc kéo tay Doãn Doãn đi vào trong nhà :

- Anh nói thì phải giữ lời, ở lại treo hết đống ấy lên đi, tôi vào trong kiếm cái ăn.

Lăng Đồng nhìn dáng cô khuất bên trong, lôi ra trong túi áo thêm vài quả bóng bay bị thủng những lỗ rất nhỏ mà anh đã để riêng ra từ sáng.

- Nói thật là tôi nhường em đấy- Anh nói nhỏ, tự cười với mình.

Mấy người thay nhau làm việc đến chiều thì Lăng Vân mới nhớ ra là cô còn chưa đi mua thêm một số thứ, cô gọi Trần Diệp Chi, lúc này đang ngồi trên ghế ung dung gặm táo, sai bảo Lăng Đồng làm việc.

- Chi Chi, ra chợ với chị một lát, nhanh lên, trời sắp tối rồi.

- Dạ-cô đáp.

Nói đoạn, Lăng Vân quay sang Lăng Đồng :

- Em làm đến đó thôi, như vậy được rồi, mau vào nấu cơm đi, chị đi một lát rồi về.

Doãn Doãn nũng nịu :

- Mẹ ơi, cho con đi theo với.

Lăng Vân mắng :

- Không được, ở nhà giúp cậu.

Doãn Doãn đến gần cô, mếu máo :

- Đi mà mẹ, hôm nay ở nhà cả ngày chán lắm. Đi mà, Chị Chi, mau thuyết phục mẹ đi, có phải mẹ không thương con nữa không, mẹ ghét con hay sao ....

Lăng Vân cũng đến chịu, đành gật đầu :

- Thôi được rồi, nhưng đừng có mà gây chuyện đấy.

- Dạ, con rất ngoan và biết nghe lời...

Ba người cùng nhau đi ra ngoài, mặt trời bây giờ đã gần như hoàn toàn biến mất sau những dãy nhà cao tầng, không khí lạnh lẽo. Họ đều không nói gì, vội vã rảo bước đến siêu thị.

Mua đồ xong, hai phụ nữ, một trẻ em nặng nhọc bước đi. Ban đầu Lăng Vân cũng chỉ muốn lấy thêm một chút bột, nhưng không ngờ mặt hàng này lại đang có khuyến mãi, thế là cô mua hơn dự định khá nhiều. Lăng Vân và Trần Diệp Chi mỗi người xách hai túi 5 cân, còn Doãn Doãn thì cầm một túi chứa vài loại gia vị khác.

Ba người đi trên đường, khi đi đến gần một chỗ tối tối không có đèn thì bỗng có 4 thanh niên cao lớn, mặt mũi bặm trợn lao ra, chúng nhìn những người trước mặt, cười hô hố với nhau :

- Ê chúng mày, hai cưng này ngon đấy.

- Con bé kia kìa, nhìn trắng trẻo xinh gái...

Nói đoạn, một tên cao lớn, trên mặt có hình xăm, chắc là thủ lĩnh của bọn này, nói với bọn cô, giọng đểu giả :

- Hai cô em, ngoan ngoãn thì chiều các anh một chút.

Doãn Doãn bấu tay mẹ sợ hãi, người cô bé run lên bần bật. Lăng Vân đứng chắn cho con, vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng. Trần Diệp Chi lúc này đang suy tính, trán cô nhăn tít lại “Bên đó có bốn người, cố gắng thì mình cũng chỉ hạ tối đa một, nếu chúng xông vào cùng lúc thì.....” cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Mấy người kia bắt đầu bao vây họ lại, một đằng sau, một bên trái, một bên phải, tên còn lại thì lùi vào trong ngõ tối đen. Chúng tiến lại gần, như muốn dồn ba người vào trong ngõ.

Trần Diệp Chi nhìn xung quanh : ngoài đường thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe tải đi ngang qua, không một ai để ý đến chỗ này, nếu cô hét to, chưa chắc họ đã nghe thấy, có khi còn bị lũ người này thủ tiêu.....

Doãn Doãn khóc thút thít, mặt tái nhợt, Lăng Vân cũng bắt đầu lo lắng, nhìn sang bên cạnh, Trần Diệp Chi trao đổi ánh mắt với cô, hai tay khẽ nâng túi bột lên, gật đầu.

- Hai cưng suy nghĩ xong chưa ? Các anh đang đợi đây, ha ha ha- Một tên tiến sát gần Trần Diệp Chi, vừa nói, tay vừa giơ lên chạm vào má cô, bàn tay thô ráp, toả ra một mùi khó chịu. 

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra- cô hét, dùng tay xé góc bao bột, bốc một nắm ném vào mặt hắn.

Thằng côn đồ bị đống bột phủ đầy mắt mũi, không nhìn thấy gì liền **** bậy : 

- Con đàn bà chó chết...

Ba tên còn lại thấy có sự liền xông vào, hai cô gái cũng hành động ngay lập tức, cầm túi bột hướng đầu đã được chọc thủng lia một vòng xung quanh. Không khí nhất thời bị bao phủ bởi một vùng trắng xóa, bọn chúng còn đang ôm mặt thì Lăng Vân quay lại bế Doãn Doãn lên, cùng Trần Diệp Chi chạy về phía trước- chính là cái ngõ kia.

Mấy người chạy được một quãng thì chúng đuổi theo. Trần Diệp Chi không dám ngoảnh lại, vắt chân lên mà chạy. Cái ngõ này vừa tối vừa ẩm ướt, lại còn rất dài, Lăng Vân nhìn, thấy đầu ra chỉ là một đốm sáng nhỏ còn xa chỗ này. Cô cố tìm những lối rẽ để có thể chạy vào đó, làm cho bọn côn đồ khó xác định hướng. Nhưng vô ích, đây là đường đi duy nhất, mặc dù cách vài chục mét lại có một khe hẹp, nhưng lại rất nhỏ, không đủ cho một đứa trẻ lách vào.

Tiếng chân dồn dập phía sau càng lúc càng gần, ba người lại càng thêm hoảng hốt. Doãn Doãn mặt trắng bệch ôm chặt lấy mẹ, run rẩy :

- Mẹ....con sợ.

Lăng Vân ghì chặt con mình vào lòng. Cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đắng cay rồi, đối mặt với việc này cũng không lo sợ, nhưng hai người bên cạnh vẫn còn quá trẻ, họ mà bị thế nào thì cô chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

- Mau đứng lại, nếu không đừng trách bọn tao độc ác- Đằng sau vang lại tiếng thét đã ở rất gần.

Lối ra còn cách không xa, nhưng hai cô gái đã thấm mệt, buớc chân chậm lại, trán đổ mồ hôi, trông rất mệt mỏi.

Ngay lập tức, một tên chạy vượt qua họ, đón đầu, che mất luôn nguồn sáng duy nhất phía trước. Một lần nữa tạo vòng vây, chúng cười gằn :

- Lần này thì đừng mong trốn đi đâu nhé, các cưng láo quá rồi đấy.

Trần Diệp Chi tức giận đến quên cả sợ hãi, cô cúi người rút giày, tiến đến tên gần nhất, đập vào vai hắn một cái thật mạnh. Tên này bị bất ngờ không phản ứng kịp liền bị đánh thương, hắn nổi khùng, từ trong áo rút ra con dao:

- Để xem mày còn dám liều nữa không.

Hắn túm lấy áo cô, lưỡi dao nhọn hạ xuống. Trần Diệp Chi đưa tay vẫn cầm giày ra đỡ. Lưỡi dao sượt qua mép giày rạch một đường lên cánh tay, cô khẽ kêu lên đau đớn.

Lăng Vân thấy Trần Diệp Chi như vậy thì lao đến, dùng cả thân mình đẩy tên kia ra xa một đoạn, hắn loạng choạng vài giây rồi đứng vững lại ngay, nhổ nước bọt :

- Được lắm, bọn khốn kiếp, đêm nay tao không hành hạ được chúng mày thì tao không phải là người.

Nói xong, hắn quay sang đồng bọn :

- Đợi một lát, anh giải quyết xong thì mới đến lượt các chú.

- Đại ca cứ thoải mái đi- bọn kia gật đầu đáp lại.

Trần Diệp Chi dùng tay trái bóp chặt vết thương, máu đã thấm qua áo khoác, chảy từng giọt qua kẽ tay. Nhưng cô không sợ hãi, tiến đến, đẩy hai mẹ con Lăng Vân ra sau lưng mình, hừ lạnh :

- Muốn động đến họ, thì giết tao đã.

Mặt tên côn đồ vốn có một vết sẹo dài, bây giờ hắn lại đang tức giận, mắt long lên sòng sọc, môi giật giật, trông càng kinh khủng như một quái vật. Hắn tiếp tục giơ cao tay, trên bề mặt dao vẫn còn vương lại chút máu tươi. Trần Diệp Chi quay lưng lại vòng tay ôm lấy hai người, cô nhắm mắt, định lãnh trọn nhát dao này, miệng thì hô to :

- Cứu với, cứu với..................

"Tức thật, điện thoại đã để lại tiệm bánh rồi, nếu không thì....."

Nếu trong tay có điện thoại thì trong lúc chạy khi nãy, nhất định....cô sẽ gọi cho Lăng Đồng- Trần Diệp Chi nghĩ như vậy, còn lý do vì sao lại là anh ta mà không phải người khác thì cô cũng không thể giải thích được.

"Huỵch..........."

Một tiếng động lớn vang lên, Trần Diệp Chi phát hiện con dao đó vẫn chưa đâm vào người mình. Cô quay lại nhìn, thấy có dáng vài người đang đánh nhau.

- Cảnh sát đây, mau đầu hàng.

Một giọng nam vang lên, Lăng Vân nhận ra ngay tiếng của Tần Quảng.

Tần Quảng dễ dàng chế ngự được một tên côn đồ, đè hắn nằm sấp xuống mặt đất, mấy người bạn của anh cũng bắt gọn được những tên còn lại, chúng lúc này im re không hó hé câu nào. Anh vội vã chạy đến chỗ Lăng Vân, lo lắng :

- Cô có làm sao không ?

Lăng Vân xốc lại Doãn Doãn bấy giờ vẫn còn hơi hoảng sợ, cô trả lời anh :

- Tôi không sao, nhưng Chi Chi bị thương rồi.

Tần Quảng quay sang Trần Diệp Chi, máu trên tay cô đã nhuộm đỏ cả một khoảng rộng, khuôn mặt bắt đầu tái nhợt.

- Vết thương có vẻ sâu đấy, để tôi đưa đi bệnh viện nhé ?

Trần Diệp Chi ngay lập tức lắc đầu :

- Không, có chết tôi cũng không đến đấy.

Lăng Vân nhìn cô khó hiểu :

- Nhưng em phải được băng bó.

Trần Diệp Chi vẫn khăng khăng :

- Em không đi bệnh viện đâu, chị chỉ cần mua ít bông băng và thuốc sát trùng giúp em là được rồi.

- Nhưng mà.....

- Chị đừng lo quá, vết thương cỏn con này không làm gì được em đâu.

Lăng Vân đành chịu, cô nhìn Doãn Doãn, mắt con bé đang dán chặt vào người Tần Quảng.

Anh nói với năm người bạn của mình :

- Các cậu giải chúng nó về đồn nhé, tôi sẽ đưa các cô gái này về.

- Được, nhưng còn về chuyện lấy lời khai.....

- Bây giờ họ còn đang hoảng, để hôm khác cũng được.

- Ok, vậy chúng tôi đi trước.

Mấy người cảnh sát kia xốc lũ côn đồ đứng lên, chửi :

- Lũ mất dạy, sức khỏe có thì không đi làm việc lương thiện, lại còn đi làm mấy cái chuyện mất nhân tính này.

Tần Quảng cũng nói với Lăng Vân :

- Được rồi, chúng ta cùng về đi thôi.

Cô gật đầu, toan bước đi thì Doãn Doãn ở trong lòng bỗng với hai tay ra :

- Chú ơi...... con sợ lắm, chú bế con đi.....

Tần Quảng cười, anh dang hai tay ra :

- Được, mẹ con chắc cũng mệt rồi.

Lăng Vân nhìn Doãn Doãn nghiêm khắc, nhưng cô bé chẳng để ý, cô đành trao con lại cho Tần Quảng, rồi cùng Trần Diệp Chi đi về phía trước.

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ