Khi Lăng Vân bước vào cũng là lúc em trai cô đang cất hộp thuốc, cô nhìn Trần Diệp Chi vẫn đang ngồi trên ghế, hỏi :
- Thế nào rồi, em đỡ đau chưa ?
Trần Diệp Chi gật đầu :
- Rồi chị ạ, cũng không sao đâu, nhanh khỏi thôi mà.
Lăng Vân tiến đến, quan sát vết băng bó, mỉm cười hài lòng. Lăng Đồng cũng vừa lúc bước ra, anh nói, hơi ngại ngùng :
- Chị không bị thương chứ ?
- Ừ, vẫn ổn- Lăng Vân đáp, biết ngay là cậu em trai đang xấu hổ vì bỏ mặc chị gái, chỉ chăm chăm quan tâm đến Trần Diệp Chi.
Lăng Đồng ngồi xuống bàn, nói :
- Thức ăn đã nguội hết cả rồi, mọi người dùng tạm nhé.
Lăng Vân đánh thức Doãn Doãn dậy, cô bé vừa mở mắt đã hỏi, không giấu nổi sự thất vọng :
- Ôi, chú đẹp trai đâu rồi hả mẹ ?
- Chú về rồi, mai lại đến- cô đáp.
- Chán thế- Doãn Doãn nhảy xuống đất, kéo ghế bên cạnh Lăng Đồng, thản nhiên ngồi, níu tay anh :
- Cậu ơi, vừa nãy có mấy tên xấu trai cứ trêu mẹ và chị, con đã rất dũng cảm đánh đuổi bọn chúng, cậu thấy con có giỏi không, mau thơm con đi .
- .......
Lăng Đồng không ngờ đến sự tình này, anh vốn nghĩ tâm trạng con bé sẽ tồi tệ lắm, ai ngờ....
Anh cúi xuống, thơm vào hai má Doãn Doãn, sau đó nói :
- Được rồi, mau ăn đi.
Ba người còn lại ngay lập tức cầm bát lên, ăn ngấu nghiến, phải chạy một quãng đường xa, cùng nỗi sợ hãi như thế, họ vốn đã đói lắm rồi. Thức ăn tuy không còn nóng nhưng lại rất ngon, Trần Diệp Chi giơ ngón tay cái lên tán dương, Lăng Đồng cũng vênh mặt mà tự đắc.
Bữa cơm trôi qua nhanh chóng, Lăng Vân mang bát đũa vào rửa, nói với Trần Diệp Chi :
- Em đi thay quần áo trước đi, hôm nay em ngủ phòng chị, còn Doãn Doãn sang với Đồng Đồng.
Doãn Doãn mắt long lanh sung sướng, lẩm bẩm :
“Oa, tối nay được ôm hai người đẹp trai nhất quả đất, mình thật hạnh phúc...”
Lăng Đồng cười khổ, đêm nay nhất định anh sẽ lại mất ngủ. Lần gần đây nhất ngủ với anh, con bé cứ nằm đè lên người rồi áp đầu vào ngực, lần trước thì ôm hai cánh tay anh chặt cứng rồi nửa đêm giằng tay ra, chân thì đạp vào mạng sườn anh đau điếng, lần trước nữa, hình như là gối đầu lên người anh, sau đó khi ngủ còn chảy nước miếng ra áo thì phải.....
Trần Diệp Chi đánh răng xong, đi ra ngoài phòng tắm thì phát hiện Tiểu Tròn đang nằm ngủ trong ổ,con mèo trắng ăn no căng, nét mặt thoải mái dễ chịu vô cùng. Cô khẽ xoa đầu Tiểu Tròn, nó rên gừ gừ thích thú sau đó cuộn người vào ngủ tiếp. Trần Diệp Chi đứng dậy, bước vào phòng ngủ của Lăng Vân.
Trần Diệp Chi khi nãy vào phòng lấy quần áo, chưa có nhìn kĩ cách bố trí bên trong, bây giờ một lần nữa bước vào, ngay lập tức cảm thấy thích thú. Nơi này cũng giống như Lăng Vân, thanh cao mà trang nhã, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, từ chiếc giường màu xám đến rèm cửa hồng phấn, hay tủ gỗ đều cho cô một cảm giác khó nói lên lời.
Cô tiến đến bàn làm việc, cũng được sắp xếp rất khoa học, giá sách nhỏ phía trên chứa chủ yếu là sách hướng dẫn nấu ăn. Cô rút một quyển xuống, lật giở từng trang, bên cạnh những công thức của người biên soạn, còn có thêm mấy dòng chữ của Lăng Vân, như nên thêm loại gia vị nào, bổ sung nguyên liệu gì. Cô gật gù tán dương, lật đến một trang, bỗng có tấm ảnh bung ra, rơi xuống bàn, cô nhặt lên nhìn, thấy trong ảnh có hai người một nam một nữ chắc đã được chụp từ lâu. Cô gái khoảng mười tám tuổi, hình như là Lăng Vân, khuôn mặt cực kì xinh đẹp, đôi má phiếm hồng càng thêm phần quyến rũ, tuy nhiên đôi mắt sắc sảo lại toả ra một chút buồn man mác. Người bên cạnh là cậu trai ít tuổi hơn, gương mặt anh tuấn, làn môi mỏng, sống mũi cao, miệng đang cười nhưng khá gượng gạo, ắt hẳn đây chính là Lăng Đồng. Trần Diệp Chi nhìn kĩ, thực ra hồi đó anh không giống bây giờ lắm, tóc dài hơn, trông trắng và thư sinh hơn, lại còn hơi ngố, nhìn thật đáng yêu.
Lăng Vân đẩy cửa bước vào, Trần Diệp Chi giật mình vội nhét ảnh vào trong sách, cô quay người lại, gãi tai :
- Hì hì, em chỉ tò mò chút thôi.
Lăng Vân cười, đến gần cô :
- Không sao đâu, em đừng ngại.
Cô tiếp tục :
- Ảnh đó chụp khi chị chuẩn bị nhập học đại học, cũng hơi buồn vì phải xa Đồng Đồng. Hồi đó thằng bé nhát lắm, chẳng có bạn bè gì cả, có chuyện gì cũng tâm sự với chị, cho nên lúc phải chia tay, thậm chí nó còn khóc nữa đấy- Lăng Vân nói, bỗng cảm thấy xót xa cho số phận của mình và em trai.
Lăng Vân lấy ra một quyển album màu xanh khá cũ trong ngăn kéo bàn, đưa cho Trần Diệp Chi :
- Trong này có ảnh của Đồng Đồng và chị từ nhỏ, em có muốn xem không ?
Trần Diệp Chi gật đầu đỡ lấy rồi lật giở. Trang đầu tiên có hình một bé gái tầm ba tuổi đang chơi với một em bé còn đang nằm trong nôi, khuôn mặt rạng rỡ, hai mắt cười híp cả lại. Trang tiếp theo là ảnh bé trai đang tập bò, đầu chỉ có lơ thơ vài sợi tóc, hai má phúng phính dễ thương. Cô lật tiếp, thấy trang kế có Lăng Đồng tầm sáu tuổi, đang giơ trước mặt một bức tranh bằng màu sáp vẽ gia đình gồm bố mẹ và hai con đang nắm tay nhau cười rạng rỡ, nét mặt anh thể hiện niềm khao khát mãnh liệt.
Lăng Vân nói :
- Chỉ có bức đầu là do bố chụp cho bọn chị, còn các ảnh sau đó đều là chị hoặc Đồng Đồng chụp cho nhau, có vài cái để chế độ tự động.... Thằng bé từ nhỏ đã thích hội họa, nó vẽ rất đẹp, nhưng sau này khi lớn lên muốn thi vào trường mỹ thuật thì bố lại cật lực phản đối, bắt nó phải học kinh tế. Đồng Đồng rất can đảm, mặc kệ bố dọa từ con, đuổi ra khỏi nhà, nó vẫn quyết tâm theo đuổi niềm mơ ước của mình. Chị là con gái, sau này cũng không thể gánh vác công việc của gia đình nên được lựa chọn ngành học theo sở thích, còn nó thì.....
Trần Diệp Chi tự dưng cảm thấy buồn buồn, hai chị em họ từ nhỏ đã phải dựa dẫm vào nhau, sống cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình, thật tội nghiệp.
Cô ngồi xuống ghế, lật trang. Bức ảnh tiếp là Lăng Đồng khi lớn hơn một chút, đang đứng trên một ngọn đồi, khuôn mặt lạnh lùng, da trắng, đôi mắt sâu thẳm....
Không hiểu sao, cô bỗng thấy cậu bé này rất quen...
"Mình gặp ở đâu rồi nhỉ ?", cô cố suy nghĩ, lục lọi trong kí ức của mình.
Lăng Vân thấy cô trầm ngâm, lên tiếng :
- Bức đó chụp vào sinh nhật mười tuổi của thằng bé, năm đó bố mẹ thậm chí còn không nhớ, chị và Đồng Đồng bèn lấy tiền tự mua bánh về tổ chức lấy, cũng chả mời thêm bạn bè gì cả. Hai đứa mang đồ ra ngọn đồi gần nhà ăn uống xong rồi về, cũng không ai thèm để ý.
Giọng Lăng Vân có vẻ nghẹn ngào, nhưng sau đó lại nở ra nụ cười :
- Nhưng mà mọi chuyện đã thay đổi rồi, em thử xem trang kế tiếp xem, ảnh chụp sinh nhật lần thứ mười một ấy.
Trần Diệp Chi làm theo, ngạc nhiên thấy trong ảnh, Lăng Đồng cười tươi hạnh phúc, trên đôi má có ửng hồng, xem bộ như vừa gặp chuyện rất vui vẻ.
"Quái, sao quen vậy nhỉ, rõ ràng là mình đã gặp một lần rồi" -cô tự hỏi, nhưng vẫn không nhớ ra nổi.
Lăng Vân xem phản ứng của cô, trên môi nở ra nụ cười bí hiểm.
Trần Diệp Chi lắc đầu, lật những tấm tiếp theo, có khá nhiều ảnh Lăng Đồng cười, trông rạng rỡ, còn Lăng Vân thì ngay từ nhỏ đã ra dáng một mĩ nữ, nhưng nét mặt thờ ơ vô cảm không hề thay đổi. Có lẽ số phận đau khổ đã đẩy một cô gái từ yêu đời thành một con người hoàn toàn khác. Trần Diệp Chi xem xong hết, gập cuốn album lại rồi đưa cho Lăng Vân cất vào ngăn kéo. Xong xuôi, cô vươn vai, ngáp :
- Cũng muộn rồi, mình đi ngủ thôi.
Lăng Vân gật đầu :
- Ừ, em trải lại chăn đệm trước đi.
Nói đoạn, cô tiến đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ màu xanh lá cây, sau đó cởi áo sơ mi mình đang mặc ra.
Trần Diệp Chi vừa cầm cái chăn lên, quay lại, nhìn thấy một cảnh chắc chắn sẽ khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải xịt máu mũi.
Ngực đầy đặn, eo cực thon, da trắng như tuyết, tóc dài xõa ngang lưng rủ xuống bờ vai nhỏ, lại thêm đôi môi gợi cảm cùng chiếc cằm thanh lịch, hai cánh tay thon mà mềm mại......
Trần Diệp Chi vận dụng hết vốn liếng văn chương của mình, kết luận hai chữ : "Nóng bỏng ".
Phụ nữ một con, không ngờ lại có được thân hình như thế này..... Cô nuốt nước miếng.
"Thật may là mình không bị les, hắc hắc".
Trần Diệp Chi đợi Lăng Vân thay xong, mới hỏi một câu :
- Chị này, có thấy em béo không ? Đàn ông nhìn chắc không nghĩ là em bị thừa cân đấy chứ ?
Lăng Vân phì cười :
- Trời ạ, em còn gầy chán, lo lắng cái gì. Phụ nữ không nhất thiết phải quá đẹp, như vậy sẽ khó mà biết được người đàn ông yêu mình vì cái bề ngoài hay bên trong.
Trần Diệp Chi gật gù, ra vẻ đã hiểu :
- Nhưng mà, em vẫn muốn..... Chị thấy đấy, chả có tên nào theo đuổi em cả, không phải là bất công hay sao.
Lăng Vân trèo lên giường, kéo cô nằm xuống luôn, mặt đối mặt.
- Em đừng nhìn hiện tại mà cho rằng mình tầm thường, chẳng phải có Đồng Đồng hôm nào cũng bám theo em đấy ư ?
Trần Diệp Chi bĩu môi :
- Eo, anh ta á....
Lăng Vân cười, kéo chăn lên, buông một câu :
- Em biết không, việc yêu đơn phương nó rất đau khổ, mà trong thời gian dài, lại càng khó khăn. Một người yêu thầm người khác trong rất nhiều năm, đứng trước người đó mà vẫn giữ được bình tĩnh, quả là một kì tích.
Trần Diệp Chi không hiểu, liền hỏi :
- Vậy là thế nào ?
Lăng Vân không trả lời cô, nhắm mắt lại :
- Mai chúng ta có nhiều việc. Chúc em ngủ ngon.
- Này.....
Không có lời đáp.
Trần Diệp Chi đành chịu, quay người sang một bên, suy nghĩ lời mà Lăng Vân vừa nói, nhưng trằn trọc một hồi vẫn không rõ được, cuối cùng mệt mỏi quá mà thiếp đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu manh, tránh xa ta ra!
Novela JuvenilLưu manh, tránh xa ta ra! Tác giả: Lazy Cat . Poster: Anna835 Thể loại: Hài, nhẹ nhàng, nữ chính nghịch ngợm, hơi đanh đá. Nam chính dẻo mỏ ,vui tính. Warning: 13+ Tình trạng viết: On going. Nữ chính:Trần Diệp Chi . Nam chính: Lăng Đồng. Văn án: ...