CHƯƠNG 33

3K 3 0
                                    

Gần tối, Tần Quảng trở về nhà, thấy Mai Mai đang nằm ườn trên ghế sopha xem phim Hàn Quốc. Đã từ một tuần nay, anh trai cùng vợ phải đi công tác, nhờ anh chăm sóc con hộ. Tần Quảng nghiễm nhiên từ một người đàn ông độc thân trở thành bảo mẫu. Nhưng thật ra con bé cũng rất dễ bảo, muốn cho ăn cơm chỉ cần nói “Mai Mai, ăn xong chú cho xem phim”. Hay muốn cho học bài thì chỉ cần dụ ngọt “Mai Mai, nếu con muốn thật nhiều anh theo đuổi thì chỉ cần học giỏi”. Thế là mặc dù đang chơi trò chơi, cô bé vẫn sẵn sàng ngồi trước bảng chữ cái tập đọc bi bô. 

Lúc này trên màn hình tivi đương chiếu một màn ướt át, cô gái yêu kiều diễm lệ đang níu tay một chàng trai có gương mặt rất nam tính, hai người giằng co qua lại, cuối cùng người kia buông một câu lạnh lùng “Chúng ta chia tay đi”. Cô gái khóc lóc một hồi rất khổ sở thảm thiết. Mai Mai cười, gật gù :

- Đúng rồi, anh mau bỏ cô ta đi, đến với em…

Tần Quảng lắc đầu cười, anh đến gần cô bé, nói :

- Mai Mai, vào thay quần áo đi, tối nay chúng ta ăn ở ngoài.

Cô bé không quay đầu lại, mắt vẫn chú mục vào chàng trai trên màn ảnh :

- Đi đâu hả chú ?

Tần Quảng đáp :

-Ra nhà Doãn Doãn, bạn của con.

Mai Mai ngay lập tức đứng dậy :

- Oa, nghe nói cậu của bạn ấy rất đẹp trai, rất đẹp đó…..

Cô bé không đợi anh nhắc thêm, vội đi vào trong phòng, chọn lấy một bộ đồ tốt nhất mặc lên người, sau đó còn đứng trước gương ngắm hồi lâu rồi mới hài lòng đi ra.

Tần Quảng thở dài, tự hỏi có phải tại chơi cùng với Doãn Doãn mà cháu mình lại trở thành như thế này hay không. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, anh thấy tính cách này…. rất là đáng yêu.

Tần Quảng đóng cửa nhà, dắt Mai Mai đi ra xe rồi nổ máy phóng đi.

Anh ghé qua chợ, mua thêm một chút hoa quả, dù gì thì đến nhà người ta dùng cơm cũng nên có một chút quà. Anh mua hai cân táo, không ngờ khi đến nơi, Mai Mai đã chén hết một phần năm chỗ đó. Tần Quảng hỏi :

- Con ăn táo nhiều như vậy rồi thì lát nữa làm sao ăn thêm cơm ?

Mai Mai thản nhiên liếm mép, đáp :

- Tý nữa con ăn ít thôi, chủ yếu là đến ngắm cậu của Doãn Doãn nha. Mấy khi có cơ hội thuận lợi như vậy, con phải tranh thủ chứ.

-……

Tần Quảng dừng xe trước cửa Tâm Giao bấy giờ đã không còn khách, trước cửa treo tấm biển nhỏ :”Hết giờ bán hàng, xin quý khách quay lại vào ngày mai.”

Anh một tay cầm túi hoa quả, một tay đẩy cửa bước vào, Mai Mai theo ngay sau.

Lăng Đồng và Trần Diệp Chi đang dọn dẹp. Mặc dù ngoài trời nhiệt độ thấp, nhưng ở bên trong quán lại khá ấm áp. Lăng Đồng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, anh xắn tay áo lên, lộ ra bắp tay rắn chắc.

Hình như Mai Mai đang chảy nước miếng thì phải…

“Oa………….”

Tần Quảng thấy cô bé ngơ ngơ thì bật cười, sau đó lên tiếng :

- Xin chào.

Hai người ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh thì cười gật đầu. Lăng Vân đã nói là hôm nay Tần Quảng đến nên họ cũng không ngạc nhiên.

Mai Mai cũng láu táu :

- Con chào chú đẹp trai, em chào chị xinh đẹp…..

Lăng Đồng cảnh giác ngay tức thì.

”Kì cục, sao lời nói lại giống với Doãn Doãn như vậy ?”

Anh nhìn ánh mắt háo sắc của cô bé trước mặt, tiếp tục suy đoán.

“Nếu mình không nhầm thì câu nói tiếp theo, chắc hẳn sẽ là….”

- Chú ơi, con là Mai Mai, bạn của Doãn Doãn từ nhỏ. Con được hơn năm tuổi rồi, bố mẹ lúc nào cũng khen ngoan. Con chắc chắn sẽ là một người bạn gái biết nghe lời và rất tâm lý. Chúng mình tìm hiểu nhau nhé ?

-……

Lăng Đồng bây giờ mới nếm trải cảm giác giống như những người đã từng bị Doãn Doãn làm quen. Anh thộn mặt ra, chẳng biết nói thế nào cho phải.

Trần Diệp Chi ôm bụng cười hô hố :

- Cho đáng đời nha anh, ha ha ha.

Lăng Vân cũng đã nghe được có tiếng nói chuyện, liền tạm dừng công việc, cùng Doãn Doãn đi ra ngoài.

Thấy bạn Tần Quảng, Doãn Doãn lại sung sướng hạnh phúc, chạy bổ lại.

- Chú ơi, hôm qua chuyện kinh khủng quá, con sợ lắm, và mệt mỏi nữa. Chú mau mau bế con đi.

-……..

Mai Mai kéo áo Lăng Đồng.

Hai người đàn ông đứng đó chỉ biết gãi tai.

Lăng Vân cũng tinh ý, liền nói :

- Doãn Doãn và Mai Mai, nếu muốn hai chú thích thì mau vào trong nhà nấu đồ ăn đi.

Hai đứa bé cho là phải, liền chạy vào bếp.

- Mình làm ngon hơn, nhất định chú sẽ đồng ý đi chơi cùng.

- Không, mình ngon hơn, chú sẽ đưa mình đi đăng kí kết hôn, chú sẽ làm chồng hai.

- Còn cậu của bạn sẽ làm người yêu của mình.

-……

Lăng Vân và Tần Quảng cùng lúc nói :

- Xin lỗi, tôi dạy con/cháu không tốt….

Lăng Đồng tế nhị kéo Trần Diệp Chi ra góc nhà dọn tủ sách.

Tần Quảng đưa túi táo cho Lăng Vân :

- Ngại quá, tôi không biết mua gì hết…..

Cô đỡ lấy, cười :

- Đâu nhất thiết phải vậy, hôm nay chúng tôi muốn cảm ơn anh mà.

Ngập ngừng một lát, anh hỏi :

- Ừm, bây giờ cô đi nấu ăn à ?

- Vâng, sao thế ?

- Có thể cho tôi làm cùng không ? Tôi cũng biết sơ qua việc đó. Ngồi chẳng làm gì thì hơi buồn chán.

Lăng Vân gật đầu :

- Được.

Tần Quảng vui vẻ theo cô đi vào trong.

Trần Diệp Chi đợi bóng hai người khuất rồi mới cười khúc khích :

- Thật không ngờ….

Lăng Đồng cũng nói :

- Chị Vân xưa nay vẫn ít khi giao tiếp với người ngoài, đàn ông thì lại càng hiếm, bây giờ lại để ý đến anh ta. Đúng là việc tốt lành.

Nói đoạn, anh quay sang cô :

- Còn chuyện của chúng ta thì sao ?

- Cái gì mà chúng ta, anh bị hoang tưởng à ?

Lăng Đồng gãi cằm :

- Em không tin là tôi có tình cảm với em ư ?

Cô bĩu môi :

- - Nói bậy, mau đến mà tỏ tình với cô nàng mình yêu thầm đi. Cô ta mà biết anh nói mấy câu này với tôi thì anh chết chắc.

Lăng Đồng ngửa mặt lên cười :

- - Chỉ sợ lúc đó lại vui quá cũng nên.

Trần Diệp Chi bỗng cảm thấy có đôi chút tò mò :

- Mà cô ta có xinh không ?

Lăng Đồng ra chiều nghĩ ngợi, rốt cục đáp :

- Để hôm nào tôi dắt cô ấy đến cho em xem nhé ?

Trần Diệp Chi gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Tự dưng cô bỗng có cảm giác khó chịu.

Lăng Đồng quan sát vẻ mặt của cô, khẽ nói “Đồ ngốc.”
.

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ