CHƯƠNG 14

3.6K 9 0
                                    

Trần Diệp Chi cứ nghĩ Lăng Đồng nói đùa, ai ngờ sáng hôm sau, khi cô còn chưa tỉnh ngủ, đã có người đến gõ cửa.

Một xe tải nhỏ cùng một đám người đứng trước thềm.

- Cô có phải là Trần Diệp Chi ?

- Phải, các anh đến đây làm gì ? Tôi đâu có đặt mua đồ .

Người đàn ông kia cười :

- Chúng tôi là nhân viên của cửa hàng "Ấm áp", ông chủ Lăng Đồng tặng cô một món quà.

Cô kinh ngạc :

- Tặng tôi ?

- Đúng thế.

Mấy người nói xong thì nhanh chóng dỡ đồ từ trên xe xuống, vào nhà đặt từng món vào vị trí thích hợp, gồm một bộ bàn ghế salon, một tủ đựng quần áo , rèm cửa sổ bằng vải cao cấp và vài thứ trang trí khác.

Khi mọi việc đã xong xuôi, cô níu tay một người lại, hỏi :

- Tất cả chỗ này giá bao nhiêu ?

Người kia lôi bảng hóa đơn ra :

- Tất cả trong tờ giấy này, cô cứ cầm lấy, bây giờ chúng tôi phải đi đây, tạm biệt .

Trần Diệp Chi tiễn khách rồi trở lại phòng, ngắm nghía.

Bây giờ nhà của cô tuyệt đối có thể hình dung bằng hai từ " Sang trọng"

- Woo, quen với người giàu thật thích, ha ha ha .

Cô sung sướng nằm xuống ghế mềm mại, tận hưởng cảm giác êm ái, sau đó giơ tờ giấy vừa nãy ra.

Một...trăm....ngàn

Cô shock, cô lại choáng.....

Tên này trông thế mà tốt bụng, khà khà, mình bị xem một tí dữ liệu trong máy tính mà được bao nhiêu thứ thế này, hôm nào bị xem nhiều hơn ,chắc là được tặng cho ngôi nhà mất . Mình thích biệt thự, hô hô. 

Mà không đúng, đắt tiền thế này,sao có thể nói tặng là tặng, thật kì lạ . 

Trần Diệp Chi tự hỏi, sau đó quyết định gọi cho Lăng Đồng.

- Alô , sáng sớm đã gọi cho người ta rồi, em nhớ tôi à ?

- Nhớ cái đầu anh. Tôi hỏi là mấy thứ đồ người ta mang đến là của anh phải không ?

- Đúng vậy, có đẹp không ? Do chính tôi thiết kế nha.

- Tại sao cho tôi thứ đắt tiền như vậy ?

- Em chẳng biết suy nghĩ gì cả, tôi sau này cũng hay đến nhà em, mang đồ xịn tới, đương nhiên là cho tôi hưởng thụ rồi.

- Anh...còn dám đến đây nữa hả ?

- Tất nhiên, còn rất rất nhiều lần nữa, và cái bậu cửa nhà em không làm tôi ngã thêm lần nào nữa đâu, haha.

- Anh....

- Còn nếu em không thích, tôi có thể bảo nhân viên đến lấy lại. Thật tiếc nha, mấy cái ghế thật thoải mái...

- Đừng.... Thôi được,anh.... có thể ghé qua nhà tôi chơi nếu muốn.

- Tốt. Còn một chuyện nữa, tối thứ 7 này tôi rảnh, chúng ta đi ăn đi, em còn nợ tôi đó.

- Được, anh muốn đi đâu ?

- Hôm đó tôi sẽ đưa em đi, 6 giờ nhé ?

- Tôi nhớ rồi .

Cúp máy, cô toát mồ hôi .

Thật không ngờ, anh ta đúng là đồ mưu mô, tức chết đi được.

Nhưng không sao, đằng nào thì mình vẫn lãi, he he.

***

Ăn sáng xong, Trần Diệp Chi đến Tâm Giao , Lăng Vân đã mở cửa hàng được một lúc, đang lau dọn bàn ghế.

- Chi Chi đến rồi đấy à ?

- Em chào chị.

- Ừ, trưa nay có một nhóm người đặt làm tiệc nhỏ ở đây, có nhiều việc phải làm đấy.

- Vâng.

Lăng Vân dừng việc đang làm, nhìn Trần Diệp Chi nói :

- Em có tâm sự gì à ?

Bị hỏi ,cô đành phải kể lại chuyện lúc sáng, nghe xong, Lăng Vân cười :

- Tốt, chuyện nên làm.

- Hả ?

- Em đừng bận tâm, mấy bộ trang trí đó đối với Tiểu Đồng không đáng gì đâu, quan trọng là tấm lòng kìa, chị thấy nó có ý với em đó .

- Có ý ấy ạ, chị đừng dọa em. Em với anh ta như có thù từ kiếp trước vậy.

Lăng Vân vỗ vai cô, bí hiểm :

- Để rồi xem.

Trần Diệp Chi cảm thấy thực kì cục, nhưng cũng không nói gì, bắt tay ngay vào làm việc.

Gần đến trưa, khách đặt hàng bắt đầu tới, là một nhóm người khoảng trên 30 tuổi, họ chọn Tâm Giao là nơi họp lớp vì đồ ăn ở đây ngon,không gian rất thích hợp. Trần Diệp Chi nhận ra ngay anh chàng hôm nọ thử bánh, cô thầm khen :

- Zai đẹp, trông thật hiền nha....

- Chi Chi, lấy cà phê mau - Lăng Vân bê đĩa bánh đi ngang qua,nói.

- Dạ - cô giật mình, vội chỉnh lại ánh mắt háo sắc.

Nhóm người vừa ăn uống,vừa nói chuyện rôm rả, một cô gái đang khoác tay chồng mình, nói :

- Tần Quảng à, cậu cũng 32 rồi, giờ này vẫn còn chưa có lấy vợ là sao hả ? Đám con gái lớp mình đều đã có chủ rồi, nếu không,nhìn bộ dạng cậu bây giờ,nhất định sẽ không buông tha nha. 

- Đúng đúng, ai mà ngờ được cậu chàng gầy gò ốm yếu ngày xưa bây giờ lại đẹp trai phong độ thế này chứ. Nói đi, người yêu đâu rồi ?

Tần Quảng gãi đầu :

- Mình...không có.

- Ây, hay là cậu bị gay ? - Một người khác nói lớn, ngay lập tức tât cả mọi người đều ôm bụng cười.

- A,không có, chỉ là....mình còn chưa có tỏ tình người ta.

- Hoá ra cậu có đối tượng rồi ,chúc mừng,chúc mừng ?

- Ừ,cảm ơn.

Tần Quảng đưa mắt lại chỗ Trần Diệp Chi đang cùng Lăng Vân làm bánh,khẽ cười.

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ