CHƯƠNG 9

3.8K 9 0
                                    

Về đến nhà, Trần Diệp Chi cố gắng viết tiếp vài chương tiểu thuyết, sau đó tắm rửa, cho mèo ăn. Mãi gần 11 giờ đêm, xong việc, cô mới mệt mỏi ôm Tiểu Tròn đi vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau thức dậy, trời lại mưa tầm tã, Trần Diệp Chi buồn chán mở tivi tới lui, xem hoạt hình, phim chưởng cả buổi rồi lại ngồi viết sách, khi bí từ không viết được nữa ,muốn chat với Uyên Uyên cùng Vy Nhung thì chả đứa nào online, cô nhìn đồng hồ, thở dài ngao ngán " Bây giờ chúng nó đang làm việc, còn mình thì ngồi rỗi chán chết ."
Cô bi phẫn rống lên :
- Ta muốn lao động, ta muốn làm con sâu chăm chỉ, người người nể phục, hâm mộ. Ông trời khốn kiếp già cỗi xấu xí kia, mau cho nắng xuống đây.

Lão Thiên đáng thương không chịu nổi đả kích của cô gái lắm mồm kia, rốt cục cho tạnh mưa. Trần Diệp Chi sung sướng vỗ tay :
- Hay lắm, cuối cùng ông cũng đi tè xong.

Cô theo chủ nghĩa trẻ con: Mặt trời đi tè là mưa, đi ị là bão, đánh rắm là sấm. Mỗi lần nói những điều này ra, Vy Nhung đều bảo cô dở hơi, Uyên Uyên phán cô bệnh tật. Nhưng có hề gì, sau 25 năm trời, Trần Diệp Chi vẫn tin suy nghĩ của mình là đúng.

Mưa xong, thời tiết dễ chịu, Trần Diệp Chi vui vẻ đi xin việc.
Quán "Tâm Giao" cách nhà 10 phút đi bộ, do đó chẳng mất bao lâu, cô đã đẩy cửa bước vào.
Bên trong quán thực tươi mát. Không gian rộng rãi lại sơn màu sáng, cửa sổ kính , bên bục cửa còn có những chậu hoa nhỏ, bàn thủy tinh sang trọng, ghế salon mềm, nhìn thấy là muốn ngồi. Cuối phòng còn có vài giá sách lớn, chật kín tiểu thuyết, tạp chí, truyện tranh. Quầy bán hàng nằm gần cửa ra vào, kế bên có một tủ kính chứa đầy bánh ngọt thật ngon mắt. 

Mới đầu giờ chiều, chỉ có vài người khách ngồi ở góc phòng uống cà phê, xem sách, nghe bài hát nhẹ nhàng phát ra từ cái loa nhỏ gắn trên trần nhà, thật ung dung tự tại.

Trần Diệp Chi tiến đến quầy hàng, một người phụ nữ xinh đẹp đang tính toán sổ sách.

- Xin chào ?
Người kia ngẩng mặt lên, gương mặt trái xoan, tóc xõa tự nhiên, đôi mắt sắc sảo lại toát ra vẻ từng trải, da trắng ngần, nhìn thế nào cũng ra dáng một mĩ nữ, cô cười :
- Có chuyện gì vậy ?
Trần Diệp Chi hỏi :
- Chị là chủ quán phải không ạ ?
- Đúng thế .
- Là thế này, em nghe nói ở đây cần tuyển thêm người làm, cho nên...
- Em muốn xin việc ? 
- Dạ.

Người đối diện nở nụ cười thân thiện :
- Tốt, chúng ta lại đây thảo luận.
Nói xong, cô kéo Trần Diệp Chi xuống một bàn gần đó, lát sau, mang tới hai tách trà cùng một phần bánh :
- Mời dùng thử.
Trần Diệp Chi vui vẻ cảm ơn, rồi ăn bánh, uống một ngụm trà. 
Bánh thật thơm và mềm, tan vào trong miệng một lúc sau vẫn để lại hương vị ngọt ngào, lại thêm vị trà đắng đắng chát chát, tự dưng thành vị mới thật đậm đà, làm người ta thưởng thức lần đầu rồi mãi không thể quên.

Cô tấm tắc khen :
- Ngon quá, trên đời này em chưa được ăn miếng bánh nào ngon như vậy nha. 
- Quá khen, quá khen, chỉ là chút tài mọn. Chị là Lăng Vân, em cứ gọi là chị Vân cho đơn giản.
- Vâng,chị Vân.
- Em muốn làm part time hay cả ngày ?
Trần Diệp Chi trả lời không cần suy nghĩ :
- Cả ngày .
Lăng Vân đánh giá người đối diện : tóc buộc đuôi ngựa, da trắng,mắt to, mặc quần bò áo phông nhìn tinh nghịch trẻ con như một nữ sinh.
- Em không phải đi học sao ? Sinh viên rất bận cơ mà ?
Trần Diệp Chi cười hinh hích :
- Chị à, em tốt nghiệp hơn 3 năm rồi.
Lăng Vân có vẻ kinh ngạc :
- Em trông rất trẻ, không giống 25, 26 tuổi chút nào nha. Với lại, tuổi em đáng ra phải đi làm công ti này nọ ổn định chứ ?
Trần Diệp Chi đem chuyện của mình kể lại một lượt, sau đó mếu máo :
- Chị gái xinh đẹp, số em thật khổ, chị có thu nhận em không đây ? 

"Chị gái xinh đẹp" cảm thấy cô bé trước mặt mình thật thú vị, xem ra ngày tháng sau này sẽ không còn nhàm chán nữa. Cô gật đầu đồng ý , thoả thuận mức lương, rồi hướng dẫn Trần Diệp Chi làm quen với công việc, cách thức nướng bánh, nhào bột, pha trà, cà phê...., hai chị em trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Đến gần tối, nhân viên mới cơ bản đã nắm rõ hết cách thức hoạt động của "Tâm Giao", lúc đó Trần Diệp Chi mới chào Lăng Vân ra về, hẹn sáng mai sẽ đến làm việc .

Gần đêm, tụ họp võ lâm như thường lệ được tiến hành.

[Đại tỷ Uyên Uyên]: Sao rồi, công việc mới thế nào ? 
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tốt lắm, rất hợp ý tao.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Ồ được, phải khao đấy nhé .
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Nhắc đến khao, lần trước con ranh Uyên Uyên hình như mời chúng mình đi ăn kem mà chưa thấy đả động gì, Tiểu Nhung nhỉ ?
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Các hạ thật có trí nhớ siêu phàm, tiểu nhân không sánh kịp rồi nha .
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Ô ô, người ta vô tội, tại dạo này chúng mày đều bận, tao đâu có biết khi nào rảnh mà mời đi.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tối chủ nhật tuần sau bổn cung rảnh, ý các chư thần thế nào.
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Tiên sư nhà ngươi, dám hỗn láo với trẫm hả, trẫm đem ngươi ra lăng trì trên giường bây giờ.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Bổn...cung....không...thích....phụ....nữ....aaaaa.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Chúng mày thật lắm chuyện, vậy ....thái hậu quyết định chủ nhật tuần sau triều đình tổ chức hội bàn kem, thế nhé, bãi triều. uuuuu ê ê ê ê.

Trần Diệp Chi bật cười, chat thêm vài câu ,sau đó leo lên giường ngủ thiếp đi.

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ