Chương 24

3.2K 7 0
                                    

Xe đi đến trung tâm thành phố, sau đó dừng lại trước nhà hàng X.

Trần Diệp Chi bước xuống cho Lăng Đồng đi cất xe, chân vừa chạm đất, đã có không ít ánh mắt đàn ông hướng cô mà phóng đến. Trần Diệp Chi cười bẽn lẽn, nhìn ra xung quanh, cũng không phát hiện ra trai đẹp, thất vọng, cô quan sát công trình phía trước.

Nhà hàng X này cũng không phải là sang trọng, tuy nhiên lại rất thích hợp cho những buổi tụ tập bạn bè. Mỗi tháng nơi đây lại chọn một màu chủ đạo khác nhau, với cách bố trí cũng thay đổi nên luôn làm cho thực khách cảm thấy mới lạ. Tháng này chọn màu xanh dương, cũng là màu Trần Diệp Chi thích nhất, cô ngắm nhìn một lát, gật đầu hài lòng.

Lăng Đồng từ khu để xe bước ra đến bên cạnh cô, cùng lúc, một chiếc xe bóng lộn cũng dừng lại bên cạnh hai người. Cửa xe bật mở, Dương Vy Nhung cùng Cao Uyên Uyên bước xuống. Phản ứng của hai cô gái cũng giống như Lăng Đồng, đều nhất loạt kinh ngạc.

- Mày.......

Trân Diệp Chi cũng đoán được sự thể này, cô khoát tay :

- Nhìn gì chứ, tao không phải động vật quý hiếm, thấy lạ lắm sao ?

Vy Nhung và Uyên Uyên cùng lúc gật đầu :

- Đúng là như vậy, bây giờ cho nhìn thấy gorila tao cũng không thấy sốc như thế này.

- Chúng mày hôm nay cũng ăn diện, đâu chỉ riêng tao.

- Nhưng không sẹc xi bằng mày.

Trần Diệp Chi nhìn kĩ hai người trước mặt. Vy Nhung mặc váy ren đỏ khá bình thường, nhưng cộng thêm mái tóc đen dài, đôi mắt sắc sảo cùng bờ môi đỏ mọng lại khiến cho người mặc trở nên quyến rũ. Uyên Uyên thì ngược lại, cô mặc quần bò bó, khoe đôi chân dài, mặc áo hở vai, tóc ngắn, ánh mắt tinh nghịch, trông vô cùng nhí nhảnh. Trần Diệp Chi trề môi, cũng thấy trang phục của mình hở hơn rất nhiều, không dám nói thêm câu nào nữa.

Nói đoạn, Vy Nhung quay sang người bên cạnh Trần Diệp Chi :

- Anh chắc hẳn là Lăng Đồng ? Quả đúng như hình dung của tôi. À này, nói cho anh biết, Chi Chi hay nhắc đến anh lắm.

Uyên Uyên tiếp lời :

- Đúng vậy, nhắc đến với sự yêu thương chan chứa, tình cảm dạt dào như sóng biển.....

Trần Diệp Chi oan ức :

- Này, đừng có vu khống, tao như thế bao giờ ? Chúng mày lại học cái thói đấy ở đâu hả ?

Hai cô gái còn chưa kịp đáp, một dáng người cao lớn đã tiến tới. Thấy người này, Vy Nhung đột nhiên trở nên hiền dịu, nũng nịu kéo tay anh ta, miệng nói :

- Giới thiệu với mọi người, đây là Lưu Vỹ, bạn trai mình.

Lưu Vỹ cười :

- Rất vui được làm quen...

Anh lướt qua một lượt, nhìn sang, thấy Lăng Đồng, liền mừng rỡ :

- A, Lăng, không ngờ có thể gặp cậu ở đây, trái đất quả thực tròn. Chúng ta làm đối tác đã lâu, cũng chưa có dịp đi ăn cùng nhau, hôm nay đúng là cơ hội trời cho.

Lăng Đồng bắt tay Lưu Vỹ, đáp lại :

- Vỹ cậu không ngờ lại là bạn trai của bạn của bạn gái mình, thật trùng hợp.

Lăng Đồng cố tình dùng từ "bạn gái", những tưởng Trần Diệp Chi sẽ ngay lập tức phản ứng, nhưng thật không ngờ, cô chẳng để ý đến lời anh nói, cứ nhìn chằm chằm vào Lưu Vỹ. Anh nhất thời cũng không hiểu tại sao.

- Đã đông đủ rồi, chúng ta cùng vào thôi- Uyên Uyên cất lời.

Trần Diệp Chi không bước đi, thấy vậy, Lăng Đồng liền lay vai :

- Này, em bị sao vậy ? Mệt à ?

Cô chợt tỉnh lại, lắc đầu :

- Không sao, vào đi thôi.

Trần Diệp Chi cất bước, trong đầu hiện lên hàng loạt nghi vấn.

Người đàn ông này, mắt sáng mũi cao, da trắng, tóc đen, dáng người cao to.
Khác hẳn với anh trai cô, tóc vốn hơi vàng vàng, thân hình gầy gò nhỏ bé, trông lại ngố ngố.
Nhưng cô vẫn cảm thấy, có chút gì đó, rất quen thuộc.....


5 người được đưa lên tầng hai, dành riêng cho những khách có đặt bàn từ trước. Trần Diệp Chi tạm gác chuyện khi nãy lại, quan sát khung cảnh xung quanh.

Trái với tầng một dành cho những cặp đôi khá yên tĩnh, tầng hai có vẻ nhộn nhịp hơn, trong các phòng ăn riêng, tiếng cười đùa vang lên thoải mái không kiêng dè. Bài trí cũng khác tầng dưới, đèn chùm được thay thế bằng đèn neon xanh dương theo đúng chủ đề của tháng, rèm cửa sổ một màu xanh tươi mới, các nhân viên cũng mặc trang phục cùng màu, nhìn qua lại không hề cảm thấy nhàm chán, lại thêm tiếng nhạc rộn ràng vui tai càng làm cho con người cảm thấy vui vẻ. Trần Diệp Chi ngay lập tức thích nơi này, lên tiếng khen :

- Vy Nhung, chỗ này trước kia tao có nghe nói qua, nhưng chưa từng đến, cũng may lần này mày đề nghị, quả là được mở rộng tầm mắt.

Lăng Đồng ghé vào tai cô, nói thầm :

- Em thích như vậy, lần sau chúng ta cùng đến đây nhé ?

Cô bĩu môi :


- Ai thèm đi với anh cơ chứ.

Anh gãi cằm, đi lùi xuống một chút. Nhìn cô từ sau, đúng là dáng của mỹ nữ nha, nét nào ra nét ấy. Lăng Đồng gật gù, đắc ý :
“Để xem em chối được tôi bao nhiêu lần.”

Người phục vụ dẫn họ đến căn phòng bên phải. Vừa bước vào, mấy người Uyên Uyên không khỏi ồ lên kinh ngạc, chỉ có Vy Nhung cùng Lưu Vỹ là cười mỉm.

Trong phòng, bốn bức tường đều có in hình 3D phong cảnh nước Pháp, tường đối diện là tháp Eiffel, bên trái là Nhà thờ Đức bà Paris, bên phải là sông Seine thơ mộng. Trần nhà là bầu trời trong xanh không gợn mây. Tất cả đều là hình vẽ, nhưng lại sống động như thật. Nhóm người mới đến ngắm một lát rồi mới ngồi xuống hàng ghế xung quanh một chiếc bàn gỗ đặt ở trung tâm căn phòng.

Đợi mọi người yên vị, nhân viên nhà hàng mới bắt đầu bày biện món ăn. Từng thứ từng thứ đều lần lượt được đặt lên bàn, nhìn thật ngon mắt. Gà quay vàng ươm có lớp da giòn rộm phủ bên ngoài, nhìn qua đã muốn ăn, còn có bò cuộn nấm xốt cà chua, sườn om đậu phụ, cùng vài món mà Trần Diệp Chi không biết tên. Trần Diệp Chi làm việc cả ngày, bây giờ đã đói meo, cô nuốt nước bọt đánh ực một cái, như chỉ cần có hiệu lệnh là sẵn sàng xông tới nuốt trọn cả bàn ăn.

Vy Nhung phá tan cái nhìn thèm khát của cô, dõng dạc nói :

- Hôm nay, mời mọi người đến đây, cũng là một công đôi việc, trước hết là giới thiệu bạn trai mình, thứ hai là cũng được tận mắt nhìn thấy dung nhan của người yêu Chi Chi. Mình và anh Vỹ quen nhau đã lâu, nhưng chưa nói cho mọi người biết là vì có một số lí do, bữa cơm này coi như là tạ tội, thoải mái ăn nhé, mình trả tiền.

Trần Diệp Chi nói lại :

- Đã nói bao nhiêu lần rồi, tao với Lăng Đồng không có gì, chỉ là bạn bè....

- Bạn đời cũng là bạn vậy- Lăng Đồng cười đểu.

Trần Diệp Chi lườm anh, sau đó nói nhỏ với Uyên Uyên, giọng khinh bỉ : 

- Gì mà “mình trả tiền”, rõ ràng là móc hầu bao từ anh ta. Lại còn ngọt xớt xưng “mình” với chả mẩy.

Uyên Uyên cũng đồng ý :

- Tao cũng thấy thế. Cái gì “chưa giới thiệu là vì lí do riêng”, tao biết thừa nó ngại chị em mình đòi mời đi ăn, rõ là đồ ki bo. Nếu không phải lần trước tao nhìn thấy nó đi với Lưu Vỹ, khéo bây giờ tao với mày vẫn chết đói trong nhà.

Vy Nhung tất nhiên là không nghe rõ câu nào, nhưng nhìn nét mặt cũng đoán được hai người bạn kia đang nói xấu mình. Cô cũng không để ý, quay sang nhìn Lưu Vỹ trìu mến. Lưu Vỹ cũng nhìn lại, khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục nói chuyện với Lăng Đồng.

Mấy người bắt đầu ăn, Trần Diệp Chi một nhoáng đã chén xong cái đùi gà, chuẩn bị ăn thứ khác rồi, Lăng Đồng mới ăn được một miếng sườn, anh nói với cô :

- Cũng không có ai ăn mất của em, làm gì vội vậy ?

Cô không ngẩng đầu lên, đáp :

- Tôi đói. Đói là phải ăn, không ăn thì chết, tôi chết rồi thì Tiểu Tròn không có ai chăm sóc cũng sẽ chẳng sống được. Vì vậy tôi ăn chính là cứu hai mạng.

Lăng Đồng phì cười. Cô gái này đúng là bất trị.

Được một lát, Uyên Uyên dừng ăn, nói lớn :

- Anh Lưu, có thể nói cho chúng tôi biết, anh với Tiểu Nhung làm sao mà quen nhau không ?

Lưu Vỹ ngẩng đầu lên, đáp :

- Công ty của Tiểu Nhung vốn có vài hợp đồng với công ty tôi. Hôm đó tôi sang bên đó kí kết vài thứ giấy tờ, không ngờ trên đường đi lại rơi mất một số đồ cá nhân quan trọng. Thật may là Tiểu Nhung đã nhặt được và trả lại, sau đó....tôi theo đuổi cô ấy.

Dương Vy Nhung khẽ cúi mặt thẹn thùng.

Uyên Uyên bắt đầu tưởng tượng ra một câu chuyện tình lãng mạn.

Lăng Đồng nhìn Trần Diệp Chi, cười cười :

- Giống chuyện của chúng mình nhỉ ?

Vy Nhung và Uyên Uyên đều nghe thấy câu này, liền tra hỏi Trần Diệp Chi :

- Này, hai người thế nào mà đến với nhau thế ?

Trần Diệp Chi nhìn anh, ánh mắt oán hận: 

- Tao với anh ta không có.....

Nhưng Lăng Đồng đã cướp lời cô :

- Là thế này, hôm đó tôi đi đón cháu gái chuẩn bị tan học.......


Lăng Đồng mất vài phút để kể lại chuyện hôm ấy, miêu tả đến từng chi tiết, anh vừa dứt lời, 6 con mắt đã nhìn Trần Diệp Chi chằm chằm :

- Tao không ngờ.....- Vy Nhung than.

- Quá mất hình tượng..... - Uyên Uyên thở dài.

Lưu Vỹ cố nín cười........

Lăng Đồng thản nhiên.

Mặt Trần Diệp Chi thoáng chốc đã đỏ ửng lên, cô nhìn Lăng Đồng như muốn ăn tươi nuốt sống, anh chỉ nhếch mép cười, tiếp tục ăn mấy thứ trên bàn. Cô cực kì tức giận, nhưng nghĩ rằng cũng không thể thiến người ở chốn công cộng này được, đành lờ đi ánh mẳt châm chọc của hai người kia, vùi đầu vào đĩa thịt trước mặt. Bàn ăn chỉ im lặng được một lát, rồi Uyên Uyên lại bày trò, tiếng cười vang lên không ngớt.....

Đến khi mọi người đã no bụng, thấy cũng đã muộn, Vy Nhung tuyên bố giải tán, mấy người xuống dưới, Uyên Uyên thì đi nhờ xe Lưu Vỹ về, còn Trần Diệp Chi thì cùng xe với Lăng Đồng, anh dường như cảm thấy cô vẫn còn tức mình chuyện lúc nãy nên chỉ chăm chú vào tay lái. Dừng lại trước nhà cô, Lăng Đồng mở cửa, Trần Diệp Chi bước xuống đi thẳng vào nhà, không chào anh lấy một câu. Lăng Đồng lắc đầu, anh đứng dựa vào xe, đợi đến lúc đèn trong nhà tắt hết mới rời đi.

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ