CHƯƠNG 34

3K 5 0
                                    

Tần Quảng cùng Lăng Vân vào nhà bếp, đã thấy hai đứa bé cãi nhau chí chóe :

Mai Mai : - Tớ thích vi cá mập hấp mắm tôm, món đấy ngon hơn.

Doãn Doãn : - Không được, cái đó quá tầm thường. Muốn chú đẹp trai để ý thì phải nấu tôm hùm sốt nước mắm.

Mai Mai : - Không được.

Doãn Doãn : - Được.

-.....

Hai người lớn phì cười, Lăng Vân lên tiếng :

- Nhà mình làm gì có nguyên liệu mà làm mấy thứ như vậy.

Doãn Doãn thấy Tần Quảng, liền tươi như hoa :

- A, chú, chú thích tôm hùm không ? Hay là sò ? Hoặc cá ngừ ? Cứ nói, chỉ cần chú đồng ý, Doãn Doãn xinh đẹp tài năng sẽ nấu cho ăn.

Anh gãi đầu :

- Chú chỉ muốn mấy thứ bình thường thôi, không nhất thiết như thế đâu.

Doãn Doãn suy nghĩ một lát rồi trả lời :

- Thức ăn đơn giản thì con không thèm nấu, nên để cho mẹ làm vậy.

”Đứa bé này đã không biết gì rồi lại còn ba hoa”- Lăng Vân nghĩ thầm, sau đó cốc vào đầu con :

- Thôi được rồi, để đó. Con với Mai Mai rửa khoai tây đi.

Doãn Doãn tỏ vẻ khinh thường :

- Tưởng gì, chuyện nhỏ thôi.

Nói xong liền tiến đến túi khoai ở phía góc, xách lên. Không ngờ miệng túi trơn, Doãn Doãn bất cẩn làm rơi ra vài củ xuống đất. Cô bé ngại ngùng nhặt lên để vào chỗ cũ, cười xòa :

- Cái này….là sự cố thôi. Thực ra con rất đảm đang….

Mai Mai thè lưỡi trêu bạn :

- Xì, để mình làm cho mà xem.

Mai Mai cầm lên mấy củ vừa nãy, mang đến vòi nước, vặn khóa ra và cho khoai vào, cọ cọ. 

Doãn Doãn thấy bạn làm thành thục thì tức tối, định đến tranh công. Không ngờ, cô bé còn chưa có động được vào thì đã xảy ra sự cố.

Nguyên là bàn tay của Mai Mai rất nhỏ, cầm củ khoai không chắc, mới rửa được một tý thì tuột tay làm rơi xuống bồn, còn làm nước bắn ra xung quanh khiến cả cô bé và Doãn Doãn đều dính đầy nước.

Tần Quảng vội chạy đến, kéo tay hai đứa ra :

- Thôi để đó chú làm cho, hai đứa ra ngoài xem tivi đi.

Lăng Vân cũng nói thêm :

- Ừ, ra xem chị Chi với cậu Lăng còn việc gì không thì giúp, các con ở trong này mất trật tự quá.

Doãn Doãn nghe thấy vậy thì mếu máo, nắm tay mẹ lắc lắc :

- Ôi mẹ ơi, con muốn ở lại đây học hỏi kinh nghiệm nấu ăn để sau này trở thành cô dâu ngoan ngoãn giỏi việc nhà. Mẹ cho con nhìn đi mà….

Mai Mai cũng năn nỉ Tần Quảng :

- Chú ơi chú, con yêu chú lắm…..

Lăng Vân cười khổ, lũ trẻ này đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo. Cô gật đầu :

- Ừ, nhưng nhớ phải giữ trật tự đấy.

- Dạ- chúng đồng thanh, sau đó kéo ra hai cái ghế rồi nhanh nhẹn ngồi lên.

Tần Quảng bắt đầu rửa khoai, còn Lăng vân thái thịt.

Lăng Vân không hổ danh là chủ quán ăn, thái thịt rất nhanh chóng, dứt khoát, lưỡi dao bén qua từng miếng ngọt xớt. Tần Quảng nhìn sang cười hài lòng. Anh làm sạch khoai xong rồi đưa cho cô, Lăng Vân đỡ lấy, tay hai người vô tình chạm vào nhau. Anh giật mình rụt lại, mặt bắt đầu đỏ lên, vội quay sang hướng khác.

Lăng Vân xem phản ứng của anh qua khóe mắt, miệng khẽ nhếch lên.

Ngồi im được một lát, rốt cục Doãn Doãn và Mai Mai cũng không chịu được, bắt đầu ca thán.

- Mai Mai, bạn xem, chú thật đẹp trai….

- Đúng thế, bàn tay mới ngọc ngà làm sao….

- Bờ vai mới rộng biết bao….

- Bộ ngực thật rắn chắc, hình như có cả tám múi….

- Cái chân thẳng và dài….

-….

Lăng Vân quay người lại :

- Hai đứa mau ra xem phim đi, hình như bây giờ đang chiếu phim có nhiều anh đẹp trai lắm.

Tần Quảng bổ sung :

- Hơn chú gấp ngàn lần.

Chúng bật dậy ngay tắp lự, vừa hò reo vừa mở cửa chạy ra ngoài.

Lăng Vân đứng nghe ngóng một lúc, thấy tiếng bước chân đã biến mất hẳn mới quay lại làm tiếp, miệng hỏi :

- Anh làm cảnh sát đã bao lâu rồi ?

Tần Quảng đáp :

- Cũng gần chục năm, tôi tốt nghiệp đại học sau đó đi làm luôn.

Lăng Vân tiếp tục :

- Tôi có điều này muốn hỏi, anh có phiền không ?

- Được.

Lăng Vân dừng một lát, rồi nói :

- Thực ra tôi thấy rất lạ, anh cũng đã hơn ba mươi rồi, tại sao còn chưa có bạn gái ?

Tần Quảng kinh ngạc :

- Tại sao cô biết ?

- Chả anh chàng nào có người yêu mà lại dám ở một mình với người phụ nữ khác, nhất là lại cùng nhau nấu ăn. Hơn nữa lần trước bạn của anh họp lớp ở đây, chẳng phải đã nói điều đó hay sao.

Tần Quảng cười :

- Sao lại nhiều người hỏi tôi câu này thế nhỉ.

- Vậy có thể cho tôi biết lý do không ?

Anh nói ngay :

- Thì tại tôi vẫn chưa có đối tượng… Tôi quan niệm rằng tình yêu nhất định phải đến từ hai phía thì mới hạnh phúc.

- Nhưng người ta vẫn nói rằng chỉ cần lấy người yêu mình thôi đấy ư.

- Như thế thì chỉ khổ mình, khổ cả người ta.

Lăng Vân gật gật, vừa nhấc nồi nước lên bếp, vừa hỏi nhỏ :

- Có thật là anh chưa có đối tượng không ?

Tần Quảng nín thinh, chỉ chú tâm vào công việc của mình. Anh thầm rủa bản thân, tại sao mình lại nhát gan như vậy cơ chứ. Đến nói vài câu nói với người phụ nữ này mà cũng không dám.

Lăng Vân tuy hỏi vậy, nhưng cô đủ thông minh để biết tất cả. 

”Vẫn cần một thời gian, anh cảnh sát ạ.”

***

Bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ của tất cả mọi người và cũng không ngớt tiếng cười. Doãn Doãn và Mai Mai liên tục quấy rầy hai người đàn ông bằng những câu hỏi liên quan đến.... vấn đề sinh lý.

- Chú ơi, một ngày chú tắm mấy lần?

- Chú ơi, chú có dùng sữa dưỡng da không? Sao cổ trắng vậy?

- Chú ơi, đi ngủ mà không có người để ôm chắc buồn lắm nhỉ? Chú mang con về nhà đi, ôm miễn phí đấy, lại còn ấm áp nữa.

- Chú ơi, chú có biết thay tã cho trẻ em không? Sau này Doãn Doãn sinh con, chú làm việc đó nhé.

- Chú ơi.....

-.........

Mãi đến chín giờ mới ăn xong, Tần Quảng vui vẻ chào từ biệt gia đình Lăng Vân rồi dắt Mai Mai ra xe.

Trần Diệp Chi cả ngày làm việc mệt mỏi, bấy giờ mới ngáp ngắn ngáp dài, cô cùng Lăng Vân rửa bát xong rồi leo lên lầu đi ngủ.

Cô buông người xuống giường, cầm điện thoại vẫn để ở trên bàn lên xem.

10 cuộc gọi nhỡ. Đều là của bố.

Trần Diệp Chi thắc mắc không biết có chuyện gì, hay là do bây giờ cô chưa mang bạn trai về nên chiếc ô tô đó đã bị người ta lấy mất.

Cô gọi lại, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy :

- Chi Chi à, sao bây giờ mới chịu gọi tới, mau về nhà đi, có chuyện xảy ra rồi.

Trần Diệp Chi tự dưng cảm thấy bất an, cô hỏi lại ngay :

- Có chuyện gì vậy ?

Ông Trần vội vã nói :

- Mẹ con….vừa gặp tai nạn, đang ở bệnh viện phẫu thuật, con mau mau về đi.

- Có nặng không ?

- Nghe bác sĩ nói khá nghiêm trọng, bà ấy bị đập đầu xuống đất.

Trần Diệp Chi rời ngay khỏi giường, miệng nói nhanh :

- Được, bố hãy chăm sóc cho mẹ thật tốt, bây giờ con đi bắt xe.

Cô cúp máy, cuống cuồng mở tủ mặc áo khoác, lấy tiền rồi vội vã đi ra ngoài.

”Mẹ già, nhất định phải qua khỏi.”

Trần Diệp Chi xuống dưới nhà, cũng không để ý nhiều, chỉ nói với Lăng Vân lúc này đang lấy quần áo chuẩn bị cho Doãn Doãn tắm :

- Chị Vân, nhà có việc, em xin phép đi trước.

Lăng Đồng từ trong bước ra, hỏi :

- Chuyện gì vậy ?

Trần Diệp Chi không trả lời anh, lấy điện thoại nhập một dãy số :

- Alo, cho tôi một xa taxi. Sao ? Hết xe rồi à. Chết tiệt.

Cô giận dữ tắt máy, bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Chẳng biết giờ này tàu điện còn chuyến nào về thành phố A không nữa. Nếu cô về muộn mà mẹ có chuyện gì…….

Trần Diệp Chi kéo cổ áo lên cao, mở cửa bước đi.

Đường phố vắng tanh không một chiếc xe, cô thất vọng, chạy nhanh đến hướng nhà ga, chí ít cũng cách đây năm cây số.

Được một quãng, cô đã thở hồng hộc. 

“Đáng giận, tại sao thể lực lại yếu như vậy.”- Cô tự rủa bản thân, nếu ngày xưa tập võ đến nơi đến chốn thì bây giờ đã không đến nỗi này. 

Thực ra, khóa học võ cổ truyền kéo dài nửa năm, Trần Diệp Chi chỉ đi tập đúng mười buổi…..

- Có đi nhờ không ?

Một giọng nam trầm vang lên bên tai, Trần Diệp Chi ngoảnh sang.

Là Lăng Đồng đang ngồi trong xe của mình, lái chầm chậm bên cạnh lề đường.

- Tôi sẽ tính phí rẻ- Anh tiếp tục nói.

Cô không thèm suy nghĩ, ngay lập tức mở cửa ngồi cạnh anh.

- Về quê.- Cô nói nhanh gọn.

Lăng Đồng nhấn chân ga, chiếc xe phóng vụt lên phía trước. Anh quay sang Trần Diệp Chi, thấy cô nét mặt căng thẳng, sốt ruột cộng thêm vài phần lo lắng.

- Nhà em có chuyện gì vậy ?- Anh lên tiếng.

Trần Diệp Chi ánh mắt chú mục vào phía trước, đáp lại :

- Mẹ tôi đang trong ca mổ….

Lăng Đồng hiểu ra, anh mím môi tăng tốc độ lên 80 km/h. Quang cảnh xung quanh trôi tuột về phía sau.

Cô cũng cảm thấy ngạc nhiên, quay sang hỏi :

- Anh không sợ bị cảnh sát tóm ư ?

Lăng Đồng thản nhiên :

- Mạng người quan trọng, hơn nữa lại là mẹ vợ tương lai, có mạo hiểm một chút cũng không sao.

Cô chẳng thèm đôi co với anh, vẫn tiếp tục thâm trầm nhìn ra bên ngoài.

Lăng Đồng nhìn cô qua khóe mắt, khẽ lắc đầu.

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ