CHƯƠNG 44 : Dọn về nhà mới.

2.5K 7 1
                                    

Chương 44.1

Tần Quảng cùng hai cô gái về đến nhà thì cũng vừa lúc Lăng Đồng bước ra từ Tâm Giao, trên tay anh còn cầm một túi nhựa chứa đầy những mảnh vụn thủy tinh. Lăng Vân ngạc nhiên hỏi :

- Chuyện gì xảy ra vậy ?

Lăng Đồng thoáng nhìn vào trong, sau đó nói tỉnh bơ :

- À, là em vô ý làm vỡ mấy cái cốc thôi.

Lăng Vân lườm em trai, ánh mắt sắc sảo ngay lập tức nhìn thấy Doãn Doãn đang núp ở sau quầy hàng, len lén nhìn ra.

- Không phải giấu, lại Doãn Doãn nghịch ngợm phải không? Chị còn lạ gì nữa.

Lăng Đồng cười trừ, lảng tránh câu hỏi của chị gái, đoạn quay sang nói với Tần Quảng :

- Cảm ơn anh đã mang đồ về giúp, nếu rảnh thì vào nhà chơi một lát nhé ?

Tần Quảng nhìn Lăng Vân, thấy cô cũng có ý đó liền gật đầu đáp trả :

- Được.

Tâm Giao bấy giờ chỉ còn lác đác vài vị khách, bốn người cùng mang đống đồ để lên một cái bàn còn trống. Lăng Vân nhìn qua một lượt, thấy cũng không có vấn đề gì sau khi mình đi. Cô hài lòng cười mỉm, sau đó lại nhớ đến chuyện vừa rồi liền đến quầy hàng kéo Doãn Doãn ra. Cô bé nét mặt sợ sệt nhìn mẹ, trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu xuất hiện vài giọt nước mắt.

- Mẹ, con xin lỗi... con hứa lần sau sẽ cẩn thận, không làm vỡ đồ của mẹ.

Lăng Vân nhìn con gái rồi nghiêm mặt lại. Doãn Doãn như sắp khóc òa lên đến nơi, hai bờ vai run run sợ hãi, cuối cùng nói ra một câu :

- Mẹ....phạt thế nào cũng được, nhưng.....tối nay phải cho con xem phim có các anh đẹp trai....

Lăng Vân đang định mắng con, nhưng nghe thế thì suýt nữa bật cười. Đến nước này mà Doãn vẫn quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Cô khịt khịt mũi, hỏi :

- Vậy tại sao con làm vỡ cốc ?

Doãn Doãn biết mẹ sắp tha cho mình, cô bé lấy tay lau một giọt nước mắt trên mặt, miệng nói :

- Con....mải ngắm chú đẹp trai.

Lăng Vân choáng.....

Cô có thể sinh ra một đứa bé háo sắc đến thế này sao ?

Có thể sao ?

Có sao ?

"Doãn Doãn, con làm mẹ tức chết đi được"-cô nghĩ thầm.

....

Cô nhìn sang em trai, ánh mắt sắc lẹm. Lăng Đồng cũng ý thức được mình nuông chiều cháu gái quá mức nên cúi gằm đầu xuống. Anh không dám ra xin cho Doãn Doãn bởi biết chị rất công minh trong việc xử phạt, nếu anh nói một câu, nhất định cũng sẽ bị mắng lây.

Nhưng Tần Quảng thì không hề biết rõ tính cách của Lăng Vân nên toan tiến đến chỗ hai mẹ con. Doãn Doãn rất đáng yêu, nhỏ bé xinh xinh, cái má hồng hồng bụ bẫm, hình ảnh của cô bé khiến trong lòng Tần Quảng dâng lên một tình thương mà chưa bao giờ anh từng biết đến, như là tình.... cha con vậy.

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ