CHƯƠNG 41

2.2K 5 1
                                    

Trần Diệp Chi chìm trong bóng đêm không biết bao lâu, cuối cùng cũng mở mắt ra quan sát, trước mặt là một vùng trắng, mùi thuốc sát trùng xộc lên khó chịu, ngoài ra còn có mấy cái đầu đang chụm lại, chăm chú nhìn vào.

“Bệnh viện ?” cô tự hỏi “Ai đã đưa mình đến đây ?”.

Bà Lương đang ngồi bên cạnh giường bệnh, nét mặt lo lắng chăm chú nhìn con gái đang nằm trước mặt. Mặc dù mới bị thương cách đây không lâu, nhưng khi nhận tin nhà con gái bị cháy, bà vội vội vàng vàng cùng chồng tới, may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Thấy Trần Diệp Chi mở mắt, bà liền vui mừng thốt lên :

- Chi Chi, con tỉnh rồi, thật hay quá.

Mấy người xung quanh cũng vội lại gần, Trần Diệp Chi phát hiện trong căn phòng này đang có khá nhiều người. Cả mẹ con Lăng Vân, bố mẹ cô cùng hai đứa bạn thân nữa.

Lăng Vân không có sự thờ ơ thường ngày, ánh mắt sắc sảo mọi khi vẫn thờ ơ với mọi chuyện bây giờ thay vào là sự quan tâm :

- Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ?

- Không, nhưng mà....- cô cảm thấy khó hiểu.

- Anh hùng cứu mỹ nhân, thật cảm động, a a- Cao Uyên Uyên khúc khích cười với Dương Vy Nhung.

- Con gái bố đúng là mệnh lớn, thật tốt.- Ông Trần hớn hở.

Trần Diệp Chi níu tay ông :

- Tại sao con ở chỗ này ?

- À, là Đồng Đồng đã cứu đó.

- Lăng Đồng ?- cô nghe thấy cái tên này, chẳng hiểu sao lại có vài phần vui vẻ.

Mọi người dạt ra hai bên, để tầm mắt của cô có thể nhìn được giường bệnh bên cạnh.

Lăng Đồng đang nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, tay được quấn băng nhiều chỗ, mặt xây xát.

Bà Lương cười :

- Con ở trong viện được gần một ngày, cũng không bị thương chỗ nào, chỉ thiếu không khí mà ngất đi thôi. Còn Đồng Đồng thì nặng hơn một chút, đang bị ốm lại dính thêm vài vết thương nên bây giờ vẫn còn chưa tỉnh.

Doãn Doãn bấy giờ mới đến sát bên, ánh mắt nghiêm trang, nhưng giọng nói lại thánh thót :

- Cậu chắc chắn là có tình cảm rất lớn với Chi Chi cho nên mới xả thân xông vào cứu, Doãn Doãn đã suy nghĩ rất lâu, bây giờ sẽ đưa ra một quyết định, đó là nhường cậu cho chị. Chị phải chăm sóc cậu thật tốt, xứng đáng với vai trò người vợ.

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ