CHƯƠNG 7.

3.9K 10 0
                                    

Khi Trần Diệp Chi trở lại phòng thì Lăng Đồng đang ngồi xem tivi.
Đùa chứ, tự tiện như nhà mình vậy.

Cô ném bịch bông băng, thuốc sát trùng xuống bàn:
- Của anh đó, tự xử lí đi.
Lăng Đồng quay lại, nhìn vẻ hung dữ của cô, nét mặt hoảng sợ :
- Cuối cùng em cũng về, thật đáng thương cho tôi, bị quái vật tấn công rồi, em phải đòi lại công bằng cho người ta đấy.

Cô lộ vẻ nghi hoặc :
- Quái vật ?
- Đúng thế, nó đó.
Lăng Đồng chỉ tay vào góc phòng.

Tiểu Tròn đang nhìn hai người, liếm mép.
- Nó xông vào tôi, sau đó còn cào cấu, cắn xé, em xem...

Anh vén áo lên, một vệt xước dài từ khuỷu tay đến gần cổ tay, rướm máu.
Trần Diệp Chi nhìn quần áo người đối diện toàn lông mèo, nén cười :
- Anh sợ mèo ?
- Không có, là nó quá hung dữ. Có phải tại tôi quá đẹp trai nên thu hút cả động vật không ?
Cô lại cảm thấy buồn nôn :
- Là do anh quá đáng ghét, nhìn thấy là muốn đánh.

Lăng Đồng không nói gì, nét mặt cảnh giác con vật đằng xa kia, với lấy túi thuốc trên bàn, nhanh chóng xử lí vết thương.
- Này, có phải nhà anh nuôi chó không ?- Trần Diệp Chi hỏi.
Lăng Đồng dừng việc đang làm, trả lời :
- Nhà tôi không nuôi động vật .
- Thế...trên đường tới đây, anh có tiếp xúc với chó chứ ?
Anh gật đầu :
- Sáng nay lúc đi ra nhà người quen, tôi đã chơi với một con chihuahua.
- Ồ, thì ra là vậy, thảo nào Tiểu Tròn phản ứng dữ dội như thế.
- Vậy lần sau tới đây tôi sẽ để ý .
Trần Diệp Chi nhíu mày. Còn có lần sau sao ?
Cô vỗ trán :
- Phải rồi, bản thảo anh mang đến đâu ?
Lăng Đồng hồn nhiên :
- Tôi không biết, có lẽ lúc tôi ngã thì nó bị văng ra mất, em thử qua đằng kia tìm xem.
Nhìn vẻ mặt cô nhăn nhúm, anh giả vờ rống lên :
- Ai nha, bàn chân tôi đau quá, cánh tay tôi xót quá, người phụ này thật dã man.

Trần Diệp Chi giận run người, nhìn tên tráo trợn trước mắt mà muốn xông vào cắn xé.
Cô tự nhủ.
Bình tĩnh, bình tĩnh, anh ta mất công mang đồ đến trả, mày cũng phải tỏ ra thành ý một chút, không thì người khác lại nói mày lấy oán báo ân.

Cô nét mặt hoà nhã dịu hiền tiến đến cửa ra vào, tìm một lúc thì phát hiện cuốn bản thảo nằm dưới gầm giá để giày dép.

Lăng Đồng chống tay vào thành ghế, nhìn dáng người nhỏ bé kia xoay người chỗ này chỗ nọ, chốc chốc lại nhếch mép cười. Khi thấy cô quay trở về, anh lại khôi phục hình dáng như đang chịu đau của mình.

Trần Diệp Chi cầm bản thảo vẫn còn lành lặn trên tay, sung sướng thở phào :
- Tiên sinh Lăng à, anh có thể về được rồi đó.

Lăng Đồng bày ra bộ dáng buồn rầu, than vãn :
- Cô gái à, em không thấy tôi đang mang trọng thương ư, em nỡ lòng nào độc ác như vậy. Nhỡ tôi ra ngoài kia, với dung mạo ngời ngời thế này, bị sắc nữ hành hạ thì phải tính sao đây, người ta còn trong trắng đó.
Chữ "trong trắng", anh cố tình nhấn mạnh, còn chớp chớp mắt.

Trần Diệp Chi thiếu chút nữa rút dép dưới chân ra đánh người.

Nhịn, nhịn, vì hình tượng thục nữ.

Cô vuốt vuốt tóc :
- Ở lại đây dưỡng thương cũng được,có điều...anh thích ăn đồ ở ngoài hay tôi nấu ?

Người nào đó mắt sáng rực :
- Em đích thân vào bếp, quá tốt, tôi mong cũng không được. Mau mau vào nấu đi.
Trần Diệp Chi chỉ chờ có thế, cười cười đi vào bếp.

Cũng phải nói thêm, trình độ chế biến thức ăn của cô có thể sánh ngang với đầu bếp nhà hàng, ai ăn một lần phải nhớ mãi, ngay đến bà Lương - mẹ cô cũng phải tấm tắc khen.
Bất quá, làm ngon cho tên lưu manh này ăn? Còn lâu.

Canh mặn một tí, cá cháy một tí, thịt có mùi khét, trông qua đã thấy sợ, chưa nói đến việc ăn.

Lăng Đồng nhìn thành quả nửa giờ của cô, sợ hãi :
- Em không những làm tôi què chân, còn muốn tôi hỏng luôn vị giác ?
Trần Diệp Chi nhăn nhở :
- Là anh đòi ở lại, đâu phải chủ nhà mời, còn có ai muốn ăn đồ tôi nấu nữa ? 

Lăng Đồng cứng họng.

"Reeng reeng...reeng reeng "
- Anh nghe máy đi - Cô chỉ tay xuống điện thoại trên ghế.

- Alo, tôi nghe.... Khách hàng đó khiếu nại ? Sao, đồ của chúng ta có vấn đề, không thể nào, ông ta rõ ràng đã xem xét kĩ rồi cơ mà. Được, chờ một lát, tôi đến ngay.

Buông máy xuống, anh gãi tai, cười đểu :
- Đáng tiếc quá, đồ ăn ngon như vậy tôi lại có việc bận bây giờ, không được nếm thử rồi, buồn ghê, buồn ghê.

Trần Diệp Chi tức tối :
- Buồn cái mông, tốt nhất là anh mau đi đi, tránh xa tôi ra.

Lăng Đồng đứng dậy, từ tốn đi ra ngoài, không khập khiễng, cũng không nhăn nhó. Trước khi đóng cửa, còn nói vọng lại :
- Cố gắng ăn hết chỗ đó nhé. Hẹn gặp lại.

Người đàn ông này, lại dám trêu chọc cô, được lắm.

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ