Chương 28

3.1K 4 0
                                    

Lăng Đồng mặc kệ trên màn hình tivi đang chiếu cái gì, anh nhìn lại lần nữa xung quanh căn phòng. Xen kẽ những đồ hiện đại anh tặng thì lại có những vật dụng giản dị của cô : một chiếc bình hoa kiểu cổ trên bàn, bên trong có hoa ly tỏa hương thơm dìu dịu, trên ghế anh đang ngồi thì có một cái gối in hình mèo đang nằm cuộn tròn, bên mép tủ cũng dán hình mèo trong những tư thế khác nhau. Anh dời tầm mắt lên cao, ngạc nhiên phát hiện trên nóc tủ có con búp bê cô dâu đang đứng một mình, hai mắt to tròn, ánh mắt tinh nghịch, miệng cười tươi, đang rất hạnh phúc, nhưng bên cạnh nó lại không có chú rể.

Lăng Đồng cũng không hiểu tại sao, lấy con búp bê xuống ngắm nhìn hồi lâu mới biết nó được may thủ công, không phải bằng máy, anh đoán rằng chính Trần Diệp Chi đã làm ra thứ đồ đáng yêu này, miệng nhếch lên cười. Cô gái này như thế mà lại khéo tay, sau này gối đầu của anh cũng để cô làm vậy.

Lăng Đồng ngồi một mình cũng thấy không thoải mái, anh đứng dậy bước vào bếp xem nấu ăn.

Trần Diệp Chi đang thái thịt, tay cô dùng dao rất thành thục, mỗi lần hạ xuống đều dứt khoát, miếng thịt được cắt ra vừa mỏng, vừa đúng kích cỡ. Nồi canh trên bếp vừa sôi, cô với tay cho nhỏ lửa, rồi đổ hết chỗ thịt vừa thái vào, thêm một ít gia vị. Sau đó cô lại gần nồi cơm, mở nắp ra, lấy đũa đảo qua lại, miệng cười hài lòng.

Lăng Đồng đứng dựa vào cửa, quan sát một lúc lâu, cuối cùng khẳng định chắc chắn rằng hôm đó là cô cố tình làm đồ không ăn được mang ra cho anh.

- Có cần tôi giúp gì không ? -Anh lên tiếng.

Trần Diệp Chi quay đầu lại đáp :

- Có đấy, bây giờ anh mang bát đũa ra bàn đi.

Lăng Đồng mở tủ ra, thấy bên trong khá ít đồ, chắc là nhà ít khi có khách nên không sắm nhiều, anh mang ra hai cái bát nhỏ và hai đôi đũa đi ra ngoài, để trên bàn trước ghế sô pha rồi lại vào trong bếp. Trần Diệp Chi lúc này đang thái hành, nước mắt cũng chảy ra không ít, bộ dáng dường như chật vật lắm.

Lăng Đồng đến bên cạnh cô, ghé mắt nhìn.

- Em không biết cách nào để không bị chảy nước mắt khi thái hành sao ?

Trần Diệp Chi lấy một tay lau mắt, trả lời :

- Có chứ, tôi vẫn thường đeo kính, nhưng cái kính đó bị mất rồi, chưa đi mua cái khác.

Lăng Đồng cười :

- Tôi có cách hay hơn đấy.

- Thật sao? Nói cho tôi nghe mau lên, khó chịu quá đi mất-cô cuống quít.

Lăng Đồng gãi cằm :

- Dễ nhất là....em nhắm mắt mà thái.

Trần Diệp Chi khinh thường :

- Anh đừng nói bậy bạ, nhắm mắt dao chặt vào tay thì sao hả.

- Thì em chỉ cần không bị chảy nước mắt là được mà.

Trần Diệp Chi lườm anh, không thèm trả lời, tiếp tục việc đang làm.

Lăng Đồng cười lớn :

- Vừa nãy tôi nói đùa thôi, em chỉ cần vừa thái vừa giả vờ nhai như nhai kẹo cao su là được.

Cô nhìn anh nghi ngờ, nhưng cũng làm theo, quả nhiên cũng không thấy cay mắt nữa, cô quay sang anh :

- Ồ, hay thật đấy, cảm ơn nhé.

Lăng Đồng hất cằm :

- Chuyện, người tài trí thông minh như tôi thì mấy việc đó chỉ là chuyện nhỏ.

Trần Diệp Chi đã quá quen với kiểu tự tâng bốc này của anh nên chẳng thèm nói gì, cô thái xong, bốc hành đổ vào nồi, bấy giờ đã toả ra mùi thơm nức mũi.

Lăng Đồng hít hít ngửi ngửi, làm mặt nhăn nhó :

- Được chưa vậy, đói quá đi mất.

Trần Diệp Chi với tay tắt bếp, nhấc nồi xuống :

- Xong rồi, anh bê nồi cơm đi.

Ngay lập tức, Lăng Đồng hí hửng chạy lại góc bếp, rút dây điện rồi mang nồi ra ngoài. Trần Diệp Chi nhìn theo, lắc đầu, người đàn ông này, bây giờ lại bày ra bộ dáng như trẻ con vậy, thật đáng yêu.

Ách, cô vừa nghĩ cái gì nhỉ ?

Lăng Đồng đáng yêu à ?

Trần Diệp Chi lè lưỡi “Anh ta mà như thế thì mình chắc là thiên thần dễ thương mất, hôhô”.

Hai người ngồi xuống ghế, Lăng Đồng thấy món ngon bày ra trước mắt thì không chờ cô xới cơm, đã vội cầm đũa gắp ngay một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó lại kêu lên oai oái :

- Bỏng quá, bỏng quá....

Trần Diệp Chi để bát cơm lên bàn, cười :

- Đáng chết cái tội ham ăn.

Lăng Đồng chẳng thèm để ý cô nói gì, nuốt nốt miếng thịt vào trong rồi cầm lấy muôi múc nước canh vào bát. Trần Diệp Chi không ăn vội, cô quan sát phản ứng của anh trước. Lăng Đồng sau khi thổi cho nguội bớt, liền và cơm, anh nhai thật chậm, sau đó nhìn cô, phán một câu :

- Ngon.

Trần Diệp Chi được thể tít mắt :

- Chuyện, đối với người như tôi thì món này chỉ là chuyện nhỏ.

Lăng Đồng cũng nhận ra cô vừa nhại lại câu nói của mình khi nãy, liền lè lưỡi ra trêu :

- Êu, chắc em luyện mấy chục năm, chỉ làm được món này thôi chứ gì.

- Xì, vậy để hôm nào tôi nấu cho một bàn ê hề thức ăn xem anh có ăn hết không nhá ?

Lăng Đồng gật đầu, khẽ cười thầm, không ngờ chỉ một câu nói như vậy mà đã khiến cho anh có thêm một cơ hội đường đường chính chính đến nhà cô một lần nữa.

Trần Diệp Chi cầm lấy điều khiển Tivi, bật qua lại khắp các kênh để tìm cái gì đó hay để xem.

"Hãy mua thuốc trị mụn Ôlala của chúng tôi...."

"Bàn chải đánh răng hiệu hai hai con sâu róm đang giảm giá...."

"Thuốc trị cảm cúm "ho ho nữa đi" với tính năng đặc biệt...."

"Bỉm bobby không thấm mới....."

- Chán chết- cô than thở.

Lăng Đồng dừng ăn, chỉ vào màn hình :

- Có phim kìa.

- Lại Tom and Jerry, tôi xem suốt rồi- cô nói, lại bật kênh khác.

Cái này kích thích nè..... Trần Diệp Chi mắt sáng lên.

Hai người, ừm, hai nam, đang kiss nhau.

Ách, cô không biết là trên truyền hình dám chiếu kiểu phim này đấy. 

Cô đúng ra mà nói thì cũng không phải hủ nữ. Cơ mà tự dưng bắt gặp cảnh này, xem một chút để lấy tư liệu viết văn chắc cũng không sao..... Hắc hắc.

Trên màn hình, họ bắt đầu cởi.

Cởi xong cái áo khoác.....

Cởi xong cái áo sơ mi....

Oa, cơ bắp rắn chắc nha.....

Bắt đầu cởi quần....

Lăng Đồng giật điều khiển ra khỏi tay cô, chuyển kênh khác, miệng cằn nhằn :

- Này, em không thấy tôi đang ở bên cạnh hay sao, thể loại đó mà cũng dám xem.

Trần Diệp Chi tức giận :

- Này, anh làm cái gì.....

Nhưng cô cũng không có nói hết câu bởi vì đã ý thức được mình vừa làm gì.

Thật tội lỗi a..... Xem cái đấy trước mặt đàn ông, anh ta mà nổi thú tính lên thì....chết chắc. Trần Diệp Chi nuốt nước bọt, dịch ra xa anh một chút, ánh mắt đề phòng.

Lăng Đồng nửa cười nửa mếu :

- Tôi có làm gì em đâu mà sợ....

"Thuốc bổ thận tráng dương ôivuivui , thích hợp cho những quý ông tự ti về khả năng của mình..."

" Sữa tắm mamamimi, em tắm anh yêu...."

Lăng Đồng tắt tivi.

-......

-......

Trần Diệp Chi xấu hổ cúi đầu ăn tiếp, Lăng Đồng cũng không nói thêm câu nào, nhưng trong đầu, đang tưởng tượng cái gì đó.......

Ăn xong, Lăng Đồng giúp cô rửa bát, sau đó ra về. Trần Diệp Chi sau khi đóng cửa, liền đi cho mèo ăn rồi leo lên giường viết tiểu thuyết. Những cái vừa xem, nếu tính ra, thì cũng đủ để cô viết một chương....

***

Lăng Đồng bước đi trên vỉa hè, nghĩ đến bộ dáng hồi nãy của cô, bật cười.

Trần Diệp Chi, bao nhiêu năm như vậy mà em vẫn chẳng thay đổi gì cả. Ngang bướng, dữ dằn, nhí nhảnh, đáng yêu.

Hồi đó, anh buồn rầu chán nản, chỉ nhờ có một nụ cười của cô, chỉ nhờ có vài câu nói của cô....

Hồi đó anh nhút nhát đáng thương, bây giờ thay đổi cũng nhờ có tính cách mạnh mẽ của cô.....

Lăng Đồng nhìn lên bầu trời, mây đen đã sớm che mất vầng trăng, bên đường người ta đang vội vã đi về nhà, tránh những cơn gió lạnh.

Nhưng thế nào thì anh vẫn cảm thấy rất ấm áp. Ấm tận tim.

Anh lại cười, hai tay đút vào túi quần, miệng khẽ nhẩm lời hát .

"We were both young when I first saw you

I close my eyes

And the flashback starts

I'm standing there......."

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ