CHƯƠNG 36

3.2K 4 1
                                    

Trần Diệp Chi bước vào, cửa nhà không khóa, tivi vẫn còn đang bật, chắc là bố cô vì quá vội vã đến bệnh viện nên mới như vậy. Cô ngồi phịch xuống ghế sô pha, lấy tay day day hai bên thái dương, nói với Lăng Đồng :

- Anh vào nấu cơm giúp được không ? Tôi ngủ một lát.

- Ừ- Anh trả lời, còn hỏi thêm- Mẹ em thích ăn gì ?

Trần Diệp Chi với lấy cái gối rồi hạ người xuống :

- Mẹ tôi ăn tạp, anh nấu gì cũng được.

- ……

Lăng Đồng phóng vào nhà bếp, còn cô thảnh thơi mà nhắm mắt ngủ. Ngày hôm nay quả thật dài, làm nhiều việc cộng thêm phải đi một quãng đường xa như vậy khiến Trần Diệp Chi toàn thân đau nhức, xương cốt rã rời. Cũng may là có anh, không thì cô chẳng biết phải làm thế nào nữa. 

“Cái tên lưu manh đó, không ngờ đôi khi lại tốt bụng như vậy.”

Mà thật khổ, anh ta ở quán đều phải làm những việc nặng hơn cô, thế mà bây giờ lại nấu đồ rồi mang đến chỗ mẹ, thật đáng thương.
“Cũng đáng đời, ai bảo anh dám nói là chồng tương lai của tôi.”

Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng lơ mơ mà thiếp đi....

Lăng Đồng trong bếp nấu một nồi canh cùng chút cháo thịt. Xong xuôi, anh bỏ tất cả vào cặp lồng rồi mang ra ngoài. Trần Diệp Chi đã ngủ say, hình như mơ về cái gì đó vui vẻ lắm, miệng còn nhếch nhếch lên trông thật đáng yêu. 

Lăng Đồng cười cười rồi bước đi, anh lái xe đến chỗ bà Lương.

Ông Trần cũng đoán được lần này chỉ có anh tới nên cũng không ngạc nhiên. Ông ngồi dịch ra một chút, nói với vợ lúc này đã tỉnh dậy :

- Con rể bà kìa.

Bà Lương ngay lập tức hồ hởi :

- Đâu ?

Nhìn thấy Lăng Đồng, bà cười tươi :

- Đồng Đồng phải không, mau vào đây đi.

Anh gật đầu đến bên giường, nhìn vết băng bó trên đầu của bà, hỏi :

- Vết thương có nặng không ạ ?

Ông Trần phì cười :

- Nặng gì đâu, chẳng qua là bác sĩ người ta chẩn đoán sai vị trí nên mổ nhầm, sau đó phải làm lại từ đầu nên mới lâu như vậy. Thực ra trong đầu vợ bác chỉ có một khối máu đông nhỏ, làm tan chỗ ấy chưa đến nửa tiếng.

- Đúng đúng- bà Lương phụ hoạ.

Lăng Đồng thở dài, vậy mà làm cho anh lo quá mức.


Ông Trần múc cháo ra bát, thổi cho nguội bớt rồi bón cho bà Lương, bà ăn xong một thìa rồi tấm tắc khen ngon, bảo anh là chàng rể lý tưởng, vừa ngoan ngoãn vừa khéo tay. Lăng Đồng mở cờ trong bụng, bố mẹ nàng dâu đã đồng ý cả rồi, chị Vân chắc chắn cũng không có ý kiến. Còn người kia, hẳn cũng rất vui mừng đây.

Chờ người bệnh ăn xong hết rồi chìm vào giấc ngủ, anh mới cáo từ ra về. Anh đã đề nghị chuyển bà Lương sang một phòng bệnh riêng, để tiện chồng ở lại chăm sóc, dù sao có nói gì chăng nữa thì ông Trần cũng nhất quyết ở lại với vợ, chi bằng ở nơi rộng rãi thoải mái một chút.

Lăng Đồng vừa khuất dạng, bà Lương đã ngẩng đầu lên cười phớ lớ :

- Ha ha, thấy tôi có cao minh không ? Hiếm khi có dịp, cho hai đứa ở chung, thế nào cũng xảy ra chuyện, chẳng mấy chốc mà chúng ta lên chức ông bà ngoại cho xem.

Ông Trần cũng gật gù :

- Chí phải, cho đôi uyên ương hạnh phúc bên nhau, quả là diệu kế.

Bà Lương nắm lấy tay chồng, cười dâm tà :

- Này, đã lâu rồi ông còn chưa có thơm tôi, bây giờ nhân lúc người ta đang ốm yếu, còn không mau tranh thủ cơ hội.

-......

***

Lăng Đồng về đến nhà vẫn thấy Trần Diệp Chi đang ngủ say, hai má hồng hồng, mái tóc xõa phủ lên làn da trắng trông thật yêu kiều. Anh đến gần ngắm cô một lúc lâu rồi cởi áo khoác đang mặc trên người choàng lên người cô. Sau đó anh bắt đầu khám phá ngôi nhà.

Tầng một chỉ có bếp và phòng ngủ của ông bà Trần nên Lăng Đồng bỏ qua, trực tiếp đi lên tầng hai, gồm chỗ nghỉ ngơi cho khách và phòng Trần Diệp Chi. Anh tự nhiên bước vào nơi riêng tư của cô.

Căn phòng được sơn màu xanh dương, khác hẳn với những nơi còn lại trong nhà đều là màu vàng nhạt. Đâu đâu cũng thấy gấu bông, chủ yếu là hình mèo. Chiếc giường đơn giản không có gì nổi bật. Cái gây được sự chú ý của Lăng Đồng chính là khung ảnh ở bàn kê sát đầu giường. Trong tấm ảnh là hình hai người, một bé trai tầm sáu tuổi, dáng người nhỏ bé gầy gò và một em gái còn bé xíu khoảng gần ba tuổi bụ bẫm khoe ra má lúm đồng tiền, đây chắc là Trần Diệp Chi và anh trai. 

“Em thật xinh đẹp” -Lăng Đồng nói nhỏ, khẽ cười.

Anh đến bên giá sách, thấy có rất nhiều tiểu thuyết, tình cảm có, kinh dị có, truyện cười, lại thêm truyện trinh thám, còn có cả quyển bách khoa toàn thư dày cộp. Đúng là nhà văn, tư liệu quả thực rất phong phú. Anh lần mò khắp, cũng không thấy gì đặc biệt, định quay người bước đi. Không ngờ lúc liếc qua, lại thấy cuốn sổ nhỏ kẹp ở góc bên phải tầng trên cùng. Lăng Đồng với lấy, cầm lên ngắm nghía. Quyển sổ to bằng một phần tư tờ giấy A4, bìa bằng da, trông có vẻ cũ kĩ, mặt trên phủ đầy bụi.

Anh ngó quanh, thấy không động tĩnh gì mới ngồi xuống giường, giở những trang đầu tiên, hóa ra đây chính là nhật ký của Trần Diệp Chi, được cô viết từ năm mười bốn tuổi. 

Lăng Đồng đọc lướt qua phần đầu không có gì đặc biệt, chỉ chú tâm vào thời gian đó....

“Ngày 12/10.

Hôm nay, một anh chàng va phải mình lúc đi giặt giẻ lau. Anh ta thật đẹp trai, mái tóc quăn quăn nhìn ngộ ngộ như zai Tây mới về. Mình nhặt giẻ, còn tranh thủ sờ tay anh một chút, sướng phải biết.”

“Ngày 19/10.

Lại được gặp anh đẹp trai bữa nọ, trưa nay bị mình nhỡ làm đổ nước canh nóng lên chân, anh ấy không tức giận mà còn hỏi mình có làm sao không, ga lăng quá đi mất.”

“Ngày 27/10

Anh chàng kia thì ra tên là Hán Vũ, hơn mình một tuổi, nhà nghèo, nghe nói hiếu học lắm, tự mình đi làm thuê kiếm tiền, thật có bản lĩnh.”

“Ngày 5/11.

Ở nhà ăn, thấy Hán Vũ quên không mang theo tiền, mình hào phóng trả giúp suất cơm, anh ấy cảm ơn rối rít, còn xung phong ngồi ăn cùng. Mình mải nhìn người ta ăn nên cắn vào lưỡi hai lần, đến giờ vẫn còn sưng.”

“Ngày 12/11.

Bữa nay được nghỉ cùng mẹ đi chợ, thấy Hán Vũ mồ hôi nhễ nhại bê hàng cho người ta, mình có chút động tâm. Trai đẹp như vậy, đáng lẽ phải có mỹ nữ vây quanh chứ nhỉ.”

“Ngày 13/11.

Hôm nay mình đề nghị trả tiền cơm, Hán Vũ gật đầu đồng ý, anh ấy cười mới toả sáng làm sao, chỉ muốn đè ngửa ra hành hạ một phát. 
Chỉ cần anh cười, mình sẽ mua cho cả tấn cơm, ôi đẹp trai...”
“Ngày 20/11.

Sáng, mình lên biểu diễn văn nghệ, Hán Vũ cầm hoa lên tặng. Ôi sướng quá đi mất. Người ta thích mày rồi Diệp Chi ơi, mày có thích không, ha ha ha.”

“Ngày 26/11.

Được nghỉ, bất ngờ Hán Vũ rủ mình đi chơi.
Trai đẹp mời, có ngu mới từ chối, thế là mình tung tăng đi theo. Đến khu vui chơi, thấy anh xót xa trả tiền vé, mình cũng chợt thấy cảm động, mua cho anh cây kẹo bông to đùng. Hai đứa vừa ăn vừa cười hớn hở, vui quá đi mất.”

“Ngày 7/12.

Hán Vũ lại rủ đi chơi, cuối buổi còn nắm tay mình. Ôi thật sướng, tay anh mềm và mịn như da mông em bé vậy.”

“Ngày 20/12.

Hán Vũ mời mình đi Nô-en, mình đồng ý ngay lập tức, vui cả ngày đến bây giờ vẫn chưa nguôi, ha ha.”

“Ngày 25/12.

Tối qua thật tuyệt, anh ấy đưa mình đi khắp nơi, cả xem phim nữa. Đến đoạn abcxyz, Hán Vũ lại cầm tay mình, mình mặt dày để tay lên đùi anh, hô hô.
Lúc đi về, Hán Vũ tỏ tình, tất nhiên là đồng ý rồi, anh còn thơm lên má mình nữa. Phê quá má ơi, ha ha ha.”

“Ngày 2/1.

Sáng nay sánh đôi cùng Hán Vũ trên sân trường, mấy con mụ lớp trên ghen tỵ nhìn mình. Hô hô, thấy ta đi cùng soái ca tức lắm phải không. Vài đứa bạn cùng lớp còn chạy lại hỏi thăm làm cách nào mình tán được anh ấy, ha ha dại gì nói chứ. Hâm mộ đi, hy vọng đi, ta là nữ hoàng trong tim Hán Vũ đây, ha ha ha.”

“Ngày 6/2.

Hôm nay được đến chỗ Hán Vũ ở, căn nhà không lớn lắm, nhưng vẫn khá thoải mái. Hai đứa ở cùng xem phim, lãng mạn chết đi được. Tiếc là không xảy ra sự cố gì ngoài vài cái nắm tay, aizzz.”

“Ngày 7/3.

Cả hai đi chợ rồi cùng nấu ăn. Hán Vũ ở một mình nên muốn làm gì thì làm, thật thoải mái tự do. Khác hẳn với mẹ già của mình lúc nào cũng bắt thế này thế nọ.
Muốn lấy chồng quá..... Nhưng mà chưa đủ tuổi, đành thôi vậy.”

“Ngày 29/3.

Từ hôm nay bắt đầu tập trung ôn thi cuối kỳ, tạm thời không viết nhật kí nữa, có gì khai báo sau. Hô hô, chiều nay Hán Vũ lại vừa thơm mình. ”

........

“Ngày 12/7.

Ta đã quay trở lại.
Hừm, có vài mụ tán Hán Vũ, nằm mơ, anh ấy từ chối thẳng rồi. Hán Vũ đã trao thân gửi phận cho mình, ha ha ha.”


“Ngày 14/8.

Mấy hôm nay không thấy anh ấy gọi đi chơi, chắc là mùa hè tranh thủ đi làm. Chán chết.”

“Ngày 26/8.

Nhìn thấy anh đi cùng một con bé nào đó hấp dẫn lắm trên sân trường, trò chuyện vui vẻ gớm. Mình chả thèm chấp, giao tiếp với bạn bè cũng chẳng có gì lạ. Nhưng dạo này thấy anh xa cách mình quá, có việc gì xảy ra chăng ?”

“Ngày 5/9.

Hán Vũ cuối cùng cũng rủ mình đi xem phim, lúc ra về nói rằng anh bây giờ đang rất khó khăn, phải đi làm suốt nên không rảnh rỗi như đợt trước nữa. Mình thông cảm, năm nay năm cuối chuẩn bị thi đại học rồi nên anh ấy bận cũng đúng.”

“Ngày 22/9.


Hán Vũ hẹn mình ra sau trường, nói rằng anh rất thiếu tiền, mình có thể cho vay được không. Đó là một số tiền lớn, nhưng mình có thể lo được. Mình bảo anh ráng chờ thêm vài ngày. Hán Vũ ôm mình, còn cảm ơn rối rít. Cái ôm mới êm ái làm sao...”

“Ngày 26/9.

Vay mượn khắp nơi, đủ tiền cho Hán Vũ rồi. Mình quả là thần thông quảng đại, ha ha ha.”

“Ngày 9/10.

Từ ngày cầm tiền, Hán Vũ lặn mất tăm, chả thấy liên lạc gì. Đi qua lớp, thấy anh đang học bài nên mình cũng không tiện hỏi. Muốn đi chơi cùng anh quá, huhu.”

“Ngày 22/10.

Lại thấy Hán Vũ đi cùng cô gái đợt trước, ghét quá đi, mình muốn giết người a a a a a.”

“Ngày 1/11.

Hán Vũ sáng nay còn nắm tay cô ta trên sân trường. Đáng chết, mình chặn đường hỏi cho ra lẽ. Anh ta thẳng thừng nói chia tay, bảo rằng không còn thích mình nữa, còn quay sang bên cạnh cười tươi. Cô gái xinh đẹp đó còn mỉa mai mình.
Tốt lắm, đôi gian phu dâm phụ.
Lúc ấy đã tan học, mình thuận thế **** chúng hết 22 phút. Được lắm, coi như bõ công.
...
Chiều hỏi mấy đứa bạn mới biết, thì ra Hán Vũ dạo này bận vì tranh chấp tài sản thừa kế gì đó. Mà cô gái kia vốn thích anh, lại có người nhà làm luật sư nên giúp đỡ. Anh lấy lại được số tiền rất lớn, bỗng chốc trở thành công tử, còn cô ta nghiễm nhiên là bạn gái.

Chỉ có mình ngu ngơ không biết gì.
Buồn quá, Trần Diệp Chi ta số lại khổ như vậy sao. Bị một thằng đàn ông lừa tình lừa tiền sao. Khốn kiếp, khốn kiếp. Hán Vũ chó chết, tao giết mày, lột quần áo rồi hiế-p, hiế-p xong thì giết, giết xong lại hiế-p.....oa oa oa oa.”


Lăng Đồng gập cuốn nhật kí lại rồi cất vào chỗ cũ. Anh thở dài, lẩm bẩm “Em đúng là đồ ngốc.”

“Trong bất kì hoàn cảnh nào vẫn cứ cười như vậy, lạc quan như thế, em che đậy thật giỏi.”

Anh bước xuống dưới nhà, bế xốc Trần Diệp Chi lên rồi mang vào phòng ngủ, nhìn khuôn mặt cô nghiêng sang một bên trông thật ngây thơ hiền lành. 

Hạ Trần Diệp Chi xuống giường xong, Lăng Đồng cười cười, cởi hết quần áo ngoài ra rồi nằm xuống bên cạnh cô. Trùm chăn cho cả hai, anh mãn nguyện nhắm mắt ngủ.

Ở một nơi nào đó, có hai người cũng đang thầm thì với nhau.

- Ông này, không biết chúng đang làm gì nhỉ ?

- Bà thật là, chuyện con trẻ, mình không cần biết.

Bà Lương kéo chồng sát vào mình, nham hiểm.

- Thế còn chuyện của chúng ta ?

-.....

Hết chương 36.

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ