CHƯƠNG 5.

3.9K 9 1
                                    

Những ngày sau đó ở nhà cùng bố mẹ tuyệt đối dễ chịu, hai người lớn không đả động gì đến việc kết hôn, Trần Diệp Chi ban ngày quanh quẩn trong nhà dọn dẹp, nấu ăn, viết sách, đến tối cùng ông bà Trần đi dạo, xem phim, uống nước rất thoải mái vui vẻ.
Sau hơn một tuần an nhàn, cô thu dọn hành lí chuẩn bị ra thành phố B tiếp tục cuộc sống độc thân .

Trần Diệp Chi vừa bước ra khỏi cửa, mẹ cô đúng lúc chạy tới, trên tay còn ôm một hộp các tông nhỏ, ở mặt trên có đục vài lỗ to bằng ngón tay út. Bà Lương đưa hộp cho cô, vừa nói vừa thở :
- May quá con vẫn còn ở đây, phù. Mở ra xem đi.

Trần Diệp Chi lật nắp lên, sau đó reo lên thích thú :
- Woaaa !
Bên trong hộp có một con mèo mập mạp, trắng toát, mặt tròn vo, tai ngắn, mũi hồng, mắt long lanh nhìn cô.

Trần Diệp Chi thực sự rất phấn khích, bế mèo ra, liên lục xoa xoa chỗ này chỗ kia, thơm mặt, thơm đầu, còn để ngón tay mình cho nó gặm. Cô nghĩ ngợi một lát rồi đặt tên nó là Tiểu Tròn .
- Từ bây giờ chúng ta là mẹ con nhé, mẹ ăn gì, con sẽ ăn nấy, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, Tiểu Tròn yêu. Chu choa.

Bà Lương cười : 
- Biết ngay là nha đầu sẽ thích mà, vì thế nên sáng nay cô Hinh phố bên kia gọi điện nói có mèo muốn cho là ta vội vàng đến ngay đó. Thôi muộn rồi, con đi đi kẻo lỡ tàu .

Cô sung sướng, tiến đến thơm má trái của mẹ mình chụt một cái :
- Cảm ơn mẹ già. Con đi đây.

Trần Diệp Chi vui sướng vừa ngồi trên tàu nghịch Tiểu Tròn.

Từ nhỏ,cô đã rất thích mèo, lúc học tiểu học, nhà có đến chục con, lúc nào cô cũng quấn lấy chúng, cho ăn, đùa nghịch, bắt rận, xem chúng ngủ suốt ngày mà không chán, đến nỗi ngoài mèo ra,c ô chẳng có người bạn thật sự nào cả, trên lớp chẳng nói chuyện với ai, giờ giải lao chỉ vẽ nguệch ngoạc ra giấy. Có lần giáo viên dạy văn yêu cầu tả con gà, cô không làm được, còn đứng lên hùng hồn "Em chỉ biết tả mèo ". Trần Diệp Chi cầm bản kiểm điểm về nhà, khi đó bà Lương cực kì tức giận, mắng cô rất lâu.
Hôm sau,nhân lúc Trần Diệp Chi không có nhà, bà Lương lén lút đem bán hết mèo đi. Trở về biết chuyện, cô buồn bực mấy ngày, đóng kín cửa, ở trong phòng khóc, mẹ có khuyên bảo, xin lỗi thế nào cũng không chịu ra ngoài. Ông bà Trần bàn bạc, cuối cùng đi xin được một con mèo mướp mang về, cô mới không giận nữa .
Lên cấp ba, mèo mướp chết, Trần Diệp Chi lại nhặt được một cục cưng màu xám khác trên đường đi học về. Sau đó 2 năm, một lần vồ chuột chạy ra ngoài nhà, cục cưng theo bánh xe tải lên thiên đàng, cô lại phải sống cô đơn cho đến tận bây giờ.

Trần Diệp Chi vừa về đến thành phố B thì Dương Vy Nhung gọi đến.
- A lô .
- Chi Chi à, mày về nhà chưa ?
- Tao vừa tắm xong, sao thế ?
- Lên diễn đàn mau mau, phần comment của "Lưu manh", chương mới nhất mày vừa post hôm qua ấy, có chuyện lớn, ha ha ha.
- Mày cười có ý gì ? 
- Lên rồi sẽ biết, thế nhé, máy tao hết tiền rồi, xem xong nhớ online, tao với Uyên Uyên đang đợi tra khảo mày đây, khà khà.

Trần Diệp Chi nghi hoặc bật máy tính lên, đăng nhập diễn đàn, mục tiểu thuyết chưa hoàn thành.
Quái lạ, sao hôm nay mục comment bỗng dài bất thường ? .
Cô vội vã đọc, phần đầu tiên vẫn như mọi khi, bàn về nhân vật , cảm ơn này nọ..... Sau đó.....
Một dòng chữ in hoa đỏ chói, size 5/7 :

TRẦN DIỆP CHI . EM LÀ CỦA TÔI. NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ LẤY EM LÀM VỢ.

Cô choáng !!!!!!
Là ai ? Là ai ? Là ai ??????

Phía dưới là hàng loạt người trích dẫn lời của anh ta, kèm theo bình luận :
" Anh chàng có chí khí, cố lên !"
" Chi Diệp già cỗi của chúng ta cuối cùng cũng có người để ý, xin chúc mừng"
" Anh giai à, tác giả rất biến thái, anh phải cẩn thận một chút "
" Cung hỉ, cung hỉ, sớm sinh quý tử"
" Tác giả thân yêu, nếu có thai cũng phải đăng bài đúng hạn đấy "
" Không thể vì yêu mà chậm tiến độ post bài "
" Chồng tương lai của Chi Diệp : Khi đưa cô ấy đi chơi nhớ nhắc viết chương mới "
" Hai người đã nắm tay chưa,hôn chưa ? Đã xxooxxoo chưa ? "
" Cảnh xxoo trong truyện có giống hai người không ? Thật lãng mạn wooo! "

.............
!!!!!!!!!!!
Trần Diệp Chi nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Ai dám viết những lời này.
Thật là oan ức mà, người ta còn chưa có người yêu, u oa oa.

Cô sợ hãi online phòng chat.

[Đại tỷ Uyên Uyên] : Khai sớm sẽ nhận được khoan hồng.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Đúng thế.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tao...không có.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Vớ vẩn, người kia còn công khai viết lên diễn đàn, nhất định có quan hệ với mày.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tao thề đấy.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Không tin.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Nói mau ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Thật mà, phải tin tao, nếu có thì chúng mày đã là người biết đầu tiên rồi.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Rất khó chấp nhận.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tao không biết nói thế nào, nhưng thật sự tao không hề quen anh ta.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Thế tự dưng hắn nói vậy à .
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Hay là người thầm thương mày ?
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Ừ nhỉ , khéo thế đấy. 
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tao không biết, hic hic.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Aizzz, được rồi, vậy là mày không lo ế nữa, cố dò danh tính anh ta, đẹp trai thì cưới luôn.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Nếu giàu thì còn phải mời tao với Tiểu Nhung một bữa.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : ......
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Làm sao dò được ?
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Đồ ngu, inbox cho hắn, sau đó trò chuyện, rồi gặp mặt, bồi dưỡng tình cảm.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tao không thích.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Dẹp. Ngày mai phải xin được nick chat. Làm tốt sẽ có thưởng.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Không làm đem xử trảm.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tha cho tao đi.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Cấm thương lượng. Tao đi ỉa đây, buồn quá rồi, mai gặp lại.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Tiểu Nhung , mày bựa quá. 
Thôi, tao cũng dắt chó đi tè đây , hô hô.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : .....

Trần Diệp Chi lại buồn rồi, ô ô ô.

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ