Chương 30

3.1K 3 0
                                    

Bốn người vội vã đi về Tâm Giao, trên đường đi, Tần Quảng kể cho các cô nghe làm sao mà mình lại đến kịp lúc để ngăn ngừa bọn côn đồ kia. 

Chuyện là chiều nay anh cùng một số người trong cục cảnh sát đi ăn mừng một đồng nghiệp mới thăng chức, khi trở về vì đã uống rượu nên các anh không dám lái xe, mà chỗ ở cũng không xa lắm nên đành phải đi bộ về cho đầu óc tỉnh táo hơn. Không ngờ khi qua một quãng vắng vẻ thì nghe thấy tiếng kêu cứu, ngay lập tức liền chạy lại, phát hiện một thanh niên đang giơ dao lên định đâm một cô gái. Sau đó, sự việc xảy ra thế nào thì cũng đều biết cả rồi.

Lăng Vân quay sang anh, xúc động :

- Cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh, chúng tôi.....

Tần Quảng vội nói :

- Đó là việc nên làm, bất kì ai cũng hành động như vậy thôi, cô đừng bận tâm.

Lăng Vân gật đầu, để ý thấy Doãn Doãn đang làm cái trò gì. 

Nguyên là cô bé đang xoa xoa ngực Tần Quảng, mắt lim dim có vẻ sung sướng lắm, dường như đã quên mất chuyện khủng khiếp vừa rồi. Anh thì không có phản ứng, cho Doãn Doãn muốn làm gì thì làm.

Lăng Vân khẽ thở dài, nhìn Trần Diệp Chi đang đi bên cạnh, lúc này máu đã ngừng chảy, nhưng trông mặt cô thần sắc lại không tốt lắm, đôi môi tái nhợt, mái tóc hơi rối, quần áo xộc xệch.

- Em có làm sao không ?- Lăng Vân hỏi.

Trần Diệp Chi cười, vuốt lại tóc :

- Em vẫn ổn mà chị.

Lăng Vân cũng chẳng biết nói gì hơn, cô đã thấy thấp thoáng tiệm bánh ở cuối phố.

Lăng Đồng đang đi đi lại lại trước cửa Tâm Giao, lộ rõ vẻ sốt ruột, họ đã đi hơn một tiếng rồi mà chưa thấy về, không biết có chuyện gì xảy ra rồi. Chị của anh đâu phải người lề mề cơ chứ. Anh thử gọi điện nhưng máy của cả hai người đều để ở nhà. Lăng Đồng ngóng một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy Lăng Vân và Trần Diệp Chi tiến về phía này, bên cạnh còn có một người đàn ông đang bế Doãn Doãn, hình như anh ta là Tần Quảng- khách quen của quán thì phải. Lăng Đồng vội chạy đến, hỏi :

- Mấy người sao........

Anh chưa nói hết câu đã nhìn thấy vết thương trên tay Trần Diệp Chi, anh hoảng hốt :

- Em...chuyện gì vậy ?

Trần Diệp Chi vênh mặt :

- Tôi vừa đi bắt cướp về, không may dính phải một nhát dao thôi.

- Cái gì mà bắt cướp, rõ ràng là đã gặp sự cố, em sao lại không cẩn thận như thế - anh gắt lên.

Trần Diệp Chi cũng không ngờ anh lại nổi giận như vậy, liền đứng sững lại ngạc nhiên :

- Anh...là gì mà dám quản tôi ?

Lăng Đồng không nói gì, nắm lấy tay trái cô dắt đi :

- Mau về nhà, tôi sẽ băng bó cho em.

- Nhưng....- Trần Diệp Chi phản bác.

- Đừng nói nhiều, tôi nghiêm túc đấy.

Cô không dám nói thêm nữa, líu ríu đi theo sau anh.

Lăng Vân khẽ mỉm cười, trông bộ dạng của em trai cô, đúng là một gã ngốc si tình đây mà. Liệu...có ai đối xử với cô như vậy không nhỉ ?

Lăng Vân tự lắc đầu, làm gì có chuyện đó chứ, ai thèm một người góa chồng, đã có con như cô. Cái xã hội này bây giờ là vậy...

Lăng Đồng để cô ngồi xuống ghế rồi vội vã chạy vào trong, một lúc sau anh mang ra hộp thuốc đặt xuống bên cạnh, sau đó mở khóa áo khoác của cô.

- Này, anh....nam nữ thụ thụ bất thân....

- Ngoan một chút, để lâu nhiễm trùng là không ổn đâu.

- ..... Anh mà cũng lo lắng cho tôi à ?

Lăng Đồng không ngẩng mặt lên, đáp :

- Ừ.

Sau đó, anh còn lẩm bẩm câu gì đó mà cô không nghe rõ. "Khó hiểu"-cô nghĩ.

Lăng Đồng cẩn thận vén áo sơ mi của cô lên, giật mình thấy máu đã đông thành cục xung quanh vết thương, nhìn quả thật kinh dị. Anh hỏi :

- Rốt cuộc thì ai đã khiến cho em có bộ dạng này ? 

Trần Diệp Chi thuật lại sự việc vừa xảy ra một cách bình tĩnh. Anh cũng không quá ngạc nhiên, lau tay cho cô hết sức nhẹ nhàng, như thể là mình là người bị đau vậy. Nhìn vết rạch nơi cánh tay trắng muốt, anh cảm thấy lòng mình như bị cứa một vết sâu.

Những cô gái bình thường gặp phải tình cảnh này nhất định sẽ kêu la than khóc, nhưng người trước mặt anh lại không oán một lời, cứ thế cắn răng mà chịu. Anh xót xa nghĩ, em vẫn cứ cứng rắn như thế, mạnh mẽ như thế, không bao giờ chịu rơi một giọt lệ trước mặt người khác.

Trần Diệp Chi lặng im để cho bàn tay ấm áp của anh chạm vào da thịt mình, tỉ mỉ lau từng vết máu khô. Cô thấy đau, nhưng lại chẳng biểu lộ ra bên ngoài, khóc lại càng không. Đã lâu lắm rồi không khóc, nhưng lần cuối cùng ấy, cô vẫn còn nhớ in trong đầu, nhục nhã cùng thất vọng. Cô tự nhủ với mình rằng sẽ chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối trong bất kì hoàn cảnh nào. 

Trần Diệp Chi ngắm Lăng Đồng, khuôn mặt hoàn mĩ của anh lúc này đang chăm chú vào tay cô, hai cánh môi mỏng mím lại, đôi mắt tràn ngập sự quan tâm, trái ngược hẳn với vẻ tinh quái thường ngày. Trong cô bỗng trào lên một cảm giác ấm áp và yên bình mà đã lâu không được hưởng thụ, cô mỉm cười, bất giác trong đầu hiện lên câu hỏi :"Lẽ nào mình đã thích anh ta ?" Không thể nào, Trần Diệp Chi tự phản đối, anh ta vừa xấu tính, lại còn hay trêu chọc cô, hơn nữa....đã có người thương rồi, mình không thể nào..... Chắc chắn cảm giác khi nãy chỉ là do nhất thời xúc động. Cô đấu tranh tư tưởng, cuối cùng đưa ra chỉ thị cho bản thân rằng mình chỉ coi Lăng Đồng như một người bạn, còn xa hơn nữa thì tuyệt đối không nên.

Lăng Đồng nhìn cô, hỏi :

- Em có cần nhìn tôi chăm chú vậy không ? Tôi biết là mình đẹp trai nhưng cũng không nhất thiết phải hâm mộ thế chứ.

"Đẹp cái XXX nhà anh"-cô rủa thầm. Cái gì mà tốt bụng quan tâm đến người ta, rõ ràng anh là đồ dê xồm, tranh thủ động chạm đến một cô gái xinh đẹp không có sức phản kháng. Trần Diệp Chi hừ một tiếng :

- Tôi chỉ canh chừng không cho anh làm vết thương thêm nặng hơn thôi.

Lăng Đồng cười, cô gái này có trí tưởng tượng quả thật rất phong phú, đúng là nhà văn. Anh không đáp lại cô, khử trùng xong rồi lấy một miếng bông đặt lên, sau đó băng vết thương lại. Xong xuôi, anh đứng dậy nói với cô :

- Lần sau ra ngoài phải mang điện thoại đi, nhớ chưa ?

Trần Diệp Chi gật đầu, nhưng lại tự nhủ, nếu có chuyện, tôi nhất định sẽ không gọi cho anh, đồ đáng ghét.

***

Lăng Vân thấy em trai cùng Trần Diệp Chi bước vào Tâm Giao rồi thì cố tình bước chân chậm lại, để cho hai người có chút không gian riêng tư. Cô thấy rằng tình yêu thật kì diệu, dù có khổ đau, dù có mất mát nhưng đó vẫn là cảm giác tuyệt vời nhất mà con người sẽ trải qua trong suốt cả cuộc đời. Lăng Vân năm nay ba mươi tuổi, đã sắp đến cái thời phai nhạt nhan sắc của người phụ nữ, thế nhưng vẫn chưa từng thực lòng yêu ai. Cuộc hôn nhân sắp đặt ngày xưa đã đánh cắp mất thanh xuân của cô, cướp đi quyền tự do chọn lựa vị hôn thê của cô, còn cướp đi cả niềm vui nhỏ nhoi khi được sống tự lập không phải dựa dẫm vào gia đình. Bốn năm đại học, cho đến thời điểm hiện tại, chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà Lăng Vân trải qua. Hồi đó, cô xinh đẹp, tự tin, biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng cô lại chẳng vừa ý ai, đến khi lấy chồng rồi mới thực sự hối hận. Vụ tai nạn đó, ba mẹ qua đời, chồng cô cũng không qua khỏi, nhưng xét cho cùng, Lăng Vân vẫn thấy mình như được giải thoát. Cô bỏ công việc đang làm, đến với niềm yêu thích từ nhỏ của mình, chính là nấu ăn. Ban đầu, Lăng Vân dự tính mở một nhà hàng, nhưng do không có kinh nghiệm, chỉ trong vòng hơn nửa năm nó đã bị phá sản. Cô không chịu từ bỏ, cùng bàn với Lăng Đồng lúc đó cũng đang phát triển cửa hàng nội thất lên quy mô lớn hơn, hai người đưa ra khá nhiều giải pháp, cuối cùng quyết định thành lập một quán cà phê sách, có bán thêm bánh ngọt. Không ngờ Tâm Giao trong thời gian ngắn đã tạo dựng được uy tín nhờ cách bài trí đẹp, đồ ăn ngon, phục vụ nhiệt tình. Lăng Vân rất vui vẻ, vừa chăm sóc con nhỏ, vừa bán hàng, tuy hơi cực, nhưng Lăng Đồng lại giúp đỡ cô rất chu đáo, ban ngày ở công ty, khi chiều về lại lau bàn ghế, rửa cốc chén, rồi lại thức khuya giải quyết công việc. Hồi đó, em trai cô lúc nào cũng đầu tóc bù xù, trông phờ phạc vì có quá nhiều việc dồn đống, chả thấy lúc nào đi chơi cùng bạn gái, cô cũng thấy hơi lo. Nhưng bây giờ, thấy Lăng Đồng hạnh phúc như vậy, người làm chị cũng thấy vui lây, cô đối xử với Trần Diệp Chi như người nhà của mình.

Tần Quảng sánh vai cùng Lăng Vân, hai tay ôm Doãn Doãn vẫn đang nghịch ngợm cúc áo của mình, anh tự hỏi tại sao cô gái kia mặt lúc nào cũng buồn buồn, trái ngược lại với sự tinh nghịch bạo dạn của cô con gái. Anh nhìn sang, thấy cô cũng nhìn lại, liền gãi đầu xấu hổ quay sang hướng khác.

Lăng Vân cảm thấy người đàn ông này tuy là cảnh sát, lúc bắt cướp thì vô cùng dũng mãnh, nhưng khi đối mặt với cô thì lúc nào cũng bày ra bộ dáng nhút nhát ngại ngùng trông thật thú vị. Cô lên tiếng :

- Anh Tần này....

Tần Quảng cũng đáp lại :

- Sao vậy ?

- Để cảm ơn việc hôm nay anh giúp chúng tôi, tôi quyết định mời anh đến ăn cơm cùng gia đình một bữa, có được không vậy ?

Tần Quảng lộ rõ sự vui vẻ :

- Tất nhiên là được rồi.

- Vậy tối mai anh có rảnh không ? Mai kỉ niệm ngày thành lập tiệm bánh, chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ.

Anh cười :

- Có chứ, vậy mai tôi tới nhé.

- Anh có thể đưa cháu gái đến chơi với Doãn Doãn được không ? Tôi nghĩ con bé vẫn còn sợ, có người tâm sự chắc sẽ tốt hơn.

Tần Quảng gật đầu, cúi xuống nhìn Doãn Doãn bắt đầu ngủ gà ngủ gật, trông thật đáng yêu. 

Đã đến cửa Tâm Giao, Lăng Vân đón Doãn Doãn từ tay Tần Quảng, hỏi :

- Anh vào chơi một lát chứ ?

Anh lắc đầu :

- Để khi khác vậy, bây giờ tôi phải về đồn xem mấy tên kia thế nào rồi, cô đi ngủ sớm đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cô cười, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi vào trong nhà.

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ