Trời đã sáng từ lâu lắm rồi, nhưng trong căn nhà nhỏ kia, ở một buồng hãy còn tối, ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào dường như không làm ảnh hưởng đến hai người ở trên giường. Một cô gái còn ngủ ngon lành, người còn lại chính xác là một nam nhân đang nằm bên cạnh đã dậy từ lâu, ánh mắt.... ừm, khá là nhẫn nại.
Lăng Đồng vừa ngắm người đối diện mình vừa nhăn mặt khổ sở, lâm vào tình cảnh thế này, anh cũng đôi phần lúng túng.
“Vẫn chưa đến lúc...” anh nghĩ thầm, vẫn nhìn chăm chú, tay giơ lên vuốt nhẹ má Trần Diệp Chi.
“Ừm, thật mịn.”
Cô chun mũi vì nhột, sau đó hai mắt động đậy, cánh môi cong lên. Lăng Đồng vội rụt tay lại.
Trần Diệp Chi mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện bên cạnh mình âm ấm. Cô vung tay sờ sang hai bên, động phải một vật gì đó.
Mềm mềm.
Cưng cứng.
Nóng nóng.
Lại còn to to.....
Mặc kệ, Trần Diệp Chi ngáp một cái, sau đó quan sát hai bên. Cô thấy Lăng Đồng chỉ mặc quần đùi áo cộc đang nhìn mình thú vị.
Cô bấy giờ vẫn còn lơ mơ, tần ngần một lát rồi bắt đầu suy nghĩ.
“Mình sống một mình. Đúng rồi.”
“Nhà chỉ có một người ở.”
“Nhưng trên giường lại có thêm một người.”
“Là ai vậy nhỉ ?”
Trần Diệp Chi mở mắt to hết cỡ, cuối cùng giật mình phát hiện.
“Người- này- là- Lăng- Đồng.”
Cô sửng sốt.
“Anh ta....anh ta....”
- Này... Sao anh dám nằm trên giường của tôi....- Cô quát lên, khuôn mặt tức giận như muốn giết người.
Lăng Đồng lấy che mặt, làm bộ xấu hổ :
- Khỉ gió, xem em làm gì người ta kìa, ngại chết đi được.
Trần Diệp Chi chột dạ. Cái quái gì chứ ? Cô hạ tầm mắt xuống phía dưới.
W-T-F, tay cô.....chẳng phải là đang để ở chỗ...đó của Lăng Đồng sao... Mà cái khu vực ấy, lại lồi lồi lên.
Cô đỏ mặt-ing, xấu hổ-ing.
Thu tay lại, Trần Diệp Chi lắp bắp :
- Chỉ là sự cố....không có gì đáng ngại....
Lăng Đồng vẻ mặt nham hiểm. Chả mấy khi được bắt bẻ cô, tội gì không làm tới chứ :
- Không đáng ngại ?
Cô gãi đầu, cũng không biết nói thế nào cho phải. Cũng gần hai sáu tuổi đầu, chưa từng gặp trường hợp nào tế nhị như thế này. Cuối cùng bèn cười trừ :
- Ách, đúng thế, tôi cũng chưa bóp của anh, nhất định sau này anh vẫn có con được.
-.....
Đùa chứ, hôm qua tý nữa thì bị ăn thịt, bây giờ thiên thời điạ lợi nhân hoà, phòng ngủ ấm áp, không gian lại kín, anh ta chỉ cần ra khoá cửa lại là chết chắc. Cô lấy chăn che kín người, buông lời đe doạ :
- Tên háo sắc nhà anh sao lại nằm đây ?
Lăng Đồng tỉnh bơ như thể đây là chuyện quá đỗi bình thường :
- Tôi sợ em lạnh, cho nên mới ở bên để sưởi ấm.
- Lạnh cái mông anh, dê xồm xấu xa đê tiện.
Anh ủy mị xấu hổ :
- Đừng vậy chứ, rõ ràng em để tay lên Tiểu Lăng nhà tôi, em mới là dê xồm.
Trần Diệp Chi há hốc miệng, rõ ràng đó chỉ là vô tình, anh ta lại dám bắt bẻ cô sao. Mà tên đáng ghét này lại vừa nói cái gì :
- Tiểu Lăng nhà anh ?
Lăng Đồng e thẹn chỉ xuống dưới :
- Đúng vậy, nó rất là mẫn cảm đó.
Cô tý nữa sặc chết.
Anh ta- tư thế mờ ám mà nói rằng cô đụng chạm đến công- cụ- sinh- con của mình.
Cái quái gì vậy ? Khóe môi cô giật giật kích động, tên này quả là quá mức biến thái lưu manh. Cô lấy hai tay phẩy phẩy.
- Anh, mau tránh xa tôi ra đi.
Lăng Đồng ngoan ngoãn làm theo, bước xuống giường.
Trần Diệp Chi bấy giờ mới nhìn kĩ, áo trong của anh bó sát, lộ ra cơ bắp trông thực khỏe mạnh.
Đến lúc sắp sửa chảy nước miếng đến nơi, cô mới nuốt bản tính háo sắc vào bên trong, ra lệnh :
- Ra ngoài, đóng cửa lại.
- Được -anh nhanh chóng bước đi.
Lăng Đồng khép cửa lại, sau đó ôm bụng cười.
"Trần Diệp Chi, rõ ràng em thèm muốn anh, ha ha ha ha."
Khi chỉ còn ở một mình trong phòng, Trần Diệp Chi mới thở phào.
“Mình có ngu không nhỉ ?”- cô tự hỏi.
- Haizzzz.
Trần Diệp Chi tự cốc đầu mình một cái. Thật là, trong tiểu thuyết của cô, sự tình như vừa rồi nếu xảy ra, nhất định tiếp theo sẽ có một màn ướt át.
Cô lại đỏ mặt rồi.
Chi tiết OXOYOXOYZ mà cô thường viết, vốn miêu tả cái đó của đàn ông rất sơ sài, chính xác là vì cô chưa nhìn thấy nó bao giờ.
“ Vừa rồi sao không tranh thủ sờ mó một chút để lấy cái mà viết văn nhỉ?” -Trần Diệp Chi dung tục nghĩ.
Khửa khửa khửa khửa, không vấn đề gì, cùng lắm lần sau bảo anh ta cho sờ vài cái nữa.
Trần Diệp Chi tiến đến tủ, lấy ra bộ quần áo đơn giản rồi bắt đầu cởi bỏ trang phục đang mặc trên người. Làn da trắng muốt hiện ra dưới lớp vải.
Lăng Đồng cũng biết chọn đúng thời cơ mà đẩy cửa bước vào.
Bấy giờ, trên người cô chỉ còn lại nội y.
Anh nuốt nước bọt đánh ực, nhìn thân hình cô, không hiểu sao lại cảm thấy đói.
Trần Diệp Chi nghe thấy tiếng động, bất giác quay người lại, bắt gặp người đàn ông kia đang chăm chú nhìn mình.
Cô ngay lập tức lấy hai tay che ngực, miệng **** bới :
- Khốn kiếp....Lăng Đồng chó chết, mau biến ngay cho tôi.
Anh cười cười, tiến tới chỗ quần áo vẫn để trên ghế từ hôm qua.
- Tôi chỉ lấy đồ của mình thôi.
Trần Diệp Chi nhảy lên giường, chùm chăn kín đầu, hoang mang.
Con mẹ nó, anh ta đã nhìn thấy gì rồi ?
Thấy gì rồi ?
Lăng Đồng nhìn bộ dạng cô lúc này, tự nhiên cảm thấy xót xa :
- Em không cần phải che kín như vậy. Ngực nhỏ, mông cũng nhỏ, cơ bản là tôi thấy giống trẻ em 10 tuổi, không có chỗ nào hấp dẫn đáng thu hút.
Điều anh vừa nói, chính là đả kích nặng nề Trần Diệp Chi.
“XX bà ngoại anh, lắm chuyện, thân thể tôi sao lại có nhiều người phản cảm vậy, là sao ? Tại sao ????” Trần Diệp Chi bi phẫn gào rú trong lòng.
Ngực cô cũng đâu bé quá, chẳng qua từ năm 20 tuổi đến giờ vẫn chưa đổi cỡ áo nịt...
Cao Uyên Uyên và Dương Vy Nhung vẫn cam đoan rằng cô sau này mà cưới chồng thì chắc chắn anh ta một là không có con mắt thẩm mỹ, hai là bị ép lấy vợ quá gấp nên chọn bừa....
Bây giờ Lăng Đồng phát biểu lại câu này, Trần Diệp Chi buồn đến phát khóc.
Lăng Đồng ngó bộ dáng của cô, cũng cảm thấy thật đáng thương, anh ngồi lên mép giường, nói :
- Thực ra, nếu muốn, tôi cũng có thể hy sinh một chút sĩ diện mà ở bên em.
Trần Diệp Chi trề môi :
- Đàn ông trên đời này có bị thiến hết thì tôi cũng không thèm anh.
- Ây da, thật sao. Con gái theo tôi xếp thành hàng dài đó. Em nghĩ kĩ chứ.
Trần Diệp Chi vớ lấy cái gối, ném thẳng vào mặt Lăng Đồng :
- Tiện nhân, mau cút xéo.
- Được, được -Anh tránh vật đang bay tới kia, quay người bước đi, còn nói lại :
- Mau lên, chúng ta tới bệnh viện thăm mẹ em, đã gần trưa rồi..
- Cái gì? Gần trưa.
Trần Diệp Chi cuống cuồng tìm thấy điện thoại bị vứt lăn lóc ở chân giường, nhìn vào màn hình.
http://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/tinh-cam-hai-13-luu-manh-tranh-xa-ta-ra/t1025232.html
11 giờ 43 phút.
Má ơi.....
Bố mẹ không được ăn, chắc chắn sẽ nói mình là đồ bất hiếu.
Đúng là oan ức mà.
Chó má, tại sao cô lại ngủ lắm như vậy.
Trần Diệp Chi cuống cuồng vớ lấy đống quần áo dưới đất, nhanh chóng mặc vào, sau đó chải đầu qua loa rồi vội vã phóng xuống dưới bếp.
Oa !
Cảnh tượng thật là ấm cúng.
Trần Diệp Chi ngạc nhiên, trên bàn ăn, lại có vài món bày biện rất đẹp.
Chẳng nhẽ là do anh ta nấu ?
Cô tự hỏi, cũng vừa lúc nhìn thấy Lăng Đồng bước đến gần, nở nụ cười tươi rói- chói loá :
- Quá muộn rồi, chúng ta ăn trưa luôn vậy.
Trần Diệp Chi nói nghi hoặc :
- Chưa đến chỗ mẹ mà ?
Anh kéo ghế ngồi xuống, lấy một miếng bánh đưa đến trước mặt cô :
- Không cần đến đâu.
Cô khó hiểu nhìn anh.
Lăng Đồng chép miệng :
- Hai người họ bây giờ đang ở phòng bệnh Vip, đồ ăn ở đó còn ngon hơn chúng ta làm biết bao nhiêu lần, em không phải lo.
Cô giậm chân giận dữ :
- Anh....lừa tôi ?
- Chỉ là để em thay đồ nhanh hơn một chút thôi.
Lăng Đồng thản nhiên nói, sau đó đến gần vén một lọn tóc trên mặt cô hất ra sau tai.
- Thôi được, ăn đi rồi chúng ta qua đó.
Trần Diệp Chi vẫn còn đang đơ.
Hành động vừa rồi của anh, chẳng phải là kinh điển trong các bộ phim tình cảm hay sao.
Hai nhân vật chính đối diện nhau, còn vén tóc.
Sau đó sẽ có một cảnh ôm hôn thắm thiết.
Rất ngọt ngào đó.
http://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/tinh-cam-hai-13-luu-manh-tranh-xa-ta-ra/t1025232.html
Mà Lăng Đồng cũng thực hiện với cô....
"Bậy nào", cô nghĩ "Mình lại vớ vẩn rồi."
Cô máy móc ngồi xuống bên cạnh anh.
Lăng Đồng cười mỉm, đưa sang một cốc nước cam.
Cô gái này sao lúc nào cũng bày ra bộ dáng đáng yêu như vậy cơ chứ ?
"Chi Chi, anh yêu em không dứt ra được rồi."
Trần Diệp Chi dịch ra xa Lăng Đồng một chút, cúi gằm mặt từ từ gặm đống đồ trên bàn.
"Ngồi gần anh ta, thật là nguy hiểm.", cô tự cảnh báo.
Hơn 12 giờ, cuối cùng cũng no căng bụng, Trần Diệp Chi cảm khái đứng dậy vươn vai. Cô tuy rằng ghét Lăng Đồng nhưng lại rất thích đồ anh nấu, vừa ngon vừa bổ dưỡng. Đã phục hồi được năng lượng, cô liền cùng anh đi xe đến bệnh viện.
Ông bà Trần lúc này đang tâm sự, chính xác hơn, là đang bàn về đứa con gái quý hóa của mình.
Ông Trần nhất quyết nói rằng sau sự việc đêm qua, ba tháng sau nên cho Trần Diệp Chi đi khám thai.
Bà Lương lại khăng khăng ý kiến là cho hai đứa kết hôn trước mới đúng.
…..
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, Trần Diệp Chi vừa mở cửa bước vào, mẹ cô đã nói :
- Này, hai đứa quyết định đặt tên con là gì chưa ?
Oát đờ heo ????
Cô sốc chết....
- Mẹ già, trí tưởng tượng quá phong phú rồi- cô bất mãn.
Lăng Đồng vừa lúc tiến đến, giơ tay chào :
- Nếu con trai thì phải oai hùng, khí phách, con gái thì dịu hiền xinh đẹp.
Ông Trần vỗ tay bôm bốp :
- Được, con nói trúng ý ta rồi. Lại đây chúng ta cùng bàn chuyện đại sự.
Lăng Đồng tươi cười lại gần ông.
Một lần nữa bé gái Trần Diệp Chi đơ đơ.
Hôm qua xưng hô còn bác- cháu, sao hôm nay đã chuyển thành con ?
Cô......sốc.
Bà Lương vẫn còn đang nằm trên giường, nhìn vẻ mặt cô, cứ nghĩ rằng con gái mình đang ngại ngùng.
- Chi Chi à, lại đây mẹ hỏi- bà Lương vẻ mặt nham hiểm.
Cô thở dài một hơi, tiến đến.
Bà Lương ghé lại gần cô, hạ giọng nói nhỏ :
- Thế nào, đêm qua.....có không ?
Biết ngay mà.
Cô nhăn mặt :
- Không, tuyệt đối không.
- Ầy, thật tiếc.
Trần Diệp Chi đứng thẳng người dậy, còn buông một câu :
- Nếu mẹ thích, con có thể nhường.
-........ Bố con thì tính sao ?
- Con có rất nhiều bạn bè xinh đẹp.
Bà Lương choáng...
- Thôi được rồi, bệnh tình của mẹ đã đỡ, ở đây tuy phục vụ tận tình, nhưng dù thế nào thì đó cũng là tiền của người trong nhà nên vẫn xót, vài ngày nữa xuất viện, con cũng nên về thành phố B làm việc đi.
Trở thành người trong nhà rồi à ?
Lăng Đồng, anh được lắm.
Cô đau đớn chào bố mẹ rồi bước đi.
"Ring ring ring...."
Có điện thoại, Trần Diệp Chi nhấc máy, giọng Cao Uyên Uyên ở đầu dây bên kia vang lên.
- Alo, Chi Chi à ?
- Ừ, sao vậy ?
- Chuyện tìm tung tích anh trai mày, có dấu vết rồi.
Trần Diệp Chi bỗng trở nên căng thẳng :
- Nói mau.
- Hiện tại thì chưa rõ ràng....nhưng mà năm anh ta mất tích, xác định được có gần mười người bị rơi xuống dòng sông ấy, có bốn người chết. Bây giờ em họ tao đang tìm thông tin, muộn nhất là tối mai có kết quả.
- Được, được, cảm ơn mày nhé.
- Ừ, không có gì. Mà sao sáng nay tao với Tiểu Nhung đến nhà, mày lại đi vắng, đến Tâm Giao cũng không thấy đâu ?
- Chuyện dài lắm. Thế này nhé, tối nay đi ăn rồi tao nói cho, chúng mày rảnh chứ ?
- Ok, vậy 7 giờ tại nhà hàng Xương Vũ, chỗ đó mới mở, nghe nói cũng tốt.
- Nhất trí, vậy nhé.
- Ừ, bye.
Trần Diệp Chi cúp máy, phát hiện ba người kia đang nhìn mình.
- Có chuyện gì vậy ?- Bà Lương hỏi.
Cô thuật qua một lượt, không khí nhất thời trở nên trầm mặc. Ông Trần tiến đến, khẽ nói :
- Chi Chi à, vậy chuyện của Tiểu Minh, đành để cho con gánh vác vậy, bố mẹ đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn không có kết quả....
Cô gật đầu :
- Vâng.
Bà Lương cũng quay sang Lăng Đồng :
- Đồng Đồng, Chi Chi không có xe riêng, phiền con đưa nó đi vậy.
- Nhất định rồi- anh đáp.
Trần Diệp Chi mở cửa ra, nói :
- Vậy, chúng con về trước đây, bố mẹ ở quê nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Ừ, đi cẩn thận- hai ông bà đồng thanh đáp.
Lăng Đồng đưa Trần Diệp Chi ra xe, thấy cô có vẻ rất vui, anh cũng mỉm cười sung sướng. Có người nói, yêu một người chính là yêu cảm xúc của người ấy. Câu nói này, bây giờ anh mới thấy thật là chính xác.
Chiếc xe thong thả lăn bánh trên đường.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu manh, tránh xa ta ra!
Teen FictionLưu manh, tránh xa ta ra! Tác giả: Lazy Cat . Poster: Anna835 Thể loại: Hài, nhẹ nhàng, nữ chính nghịch ngợm, hơi đanh đá. Nam chính dẻo mỏ ,vui tính. Warning: 13+ Tình trạng viết: On going. Nữ chính:Trần Diệp Chi . Nam chính: Lăng Đồng. Văn án: ...