CHƯƠNG 35

3.1K 5 0
                                    

Hai người ngồi trên xe suốt ba tiếng, cuối cùng cũng đến bệnh viện của thành phố A. Trần Diệp Chi không đợi xe dừng hẳn đã vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, cô đến hỏi, biết được bà Lương đang ở trên tầng ba liền nhanh chóng đi lên. Ông Trần ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng. Trần Diệp Chi tiến lại gần, vồn vã :

- Sao rồi bố ?

Ông ngẩng đầu, ngạc nhiên :

- Con...đến nhanh vậy ?

- Là bạn đưa đi- cô trả lời- còn mẹ..... ?

Ông Trần đợi con gái ngồi xuống bên cạnh rồi mới trả lời.

Chuyện là tối nay mẹ cô đến chỗ bác Tài ở khu chung cư bên cạnh để chơi bài, không ngờ trên đường lại gặp con chó xổng chuồng, bị nó rượt. Bà chạy một hồi lòng vòng cùng quát tháo ầm ĩ nó mới không dồn nữa, nhưng bản thân thì lại không để ý, đến một đoạn vấp phải đống đá mà ngã ra đường rồi bị ngất. May mắn là mấy cô hàng xóm đi ngang qua phát hiện kịp thời nên mới đưa đi bệnh viện. Ông Trần gọi cho cô lúc bà Lương vừa được đưa vào phòng mổ. Bà ở trong đó đã lâu rồi mà chưa thấy ra, quả thực khiến chồng của mình rất lo lắng.

Lăng Đồng cất xe xong, cũng hỏi rồi chạy lên chỗ Trần Diệp Chi, thấy hai bố con đều cúi gằm mặt, trông buồn bã vô cùng. Anh lên tiếng :

- Chào bác, cháu là bạn của Chi Chi.

Ông Trần quan sát chàng trai cao lớn trước mặt, nhận ra rằng so với lời khen của vợ hôm trước thì có vẻ đẹp và phong độ hơn.

”Ngực nở, trông khỏe khoắn, lại đẹp trai. Tốt, sau này cháu ngoại mình chắc cũng hưởng gen này.”

Ông gật đầu, ra hiệu cho Lăng Đồng ngồi xuống bên cạnh.

- Bác ơi, mẹ Chi Chi có sao không ạ ?-Anh hỏi với sự quan tâm chân thành.

- Ừ, đang đợi kết quả.

Trần Diệp Chi liếc xéo anh, nghĩ rằng Lăng Đồng quả là có sức hút với những người tuổi trung niên, chỉ qua vài câu nói đã chinh phục được cả bố và mẹ cô.

- Bác đừng lo, bác gái mệnh lớn, chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì đâu.

- Ừ- ông đáp, có vẻ bình tĩnh hơn.

Ngồi một lúc lâu, cuối cùng bác sĩ cũng đẩy cửa phòng mổ bước ra. Ba người vội chạy lại, Trần Diệp Chi nhìn thấy anh chàng đứng trước mặt này, trong lòng lại thầm than.

”Trai đẹp.”

Ngũ quan cân đối,sống mũi cao, môi đỏ, da trắng như là con gái vậy, lại thêm cặp kính trên mặt, trông cực kì thư sinh.

”Oa, không ngờ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có soái ca, chuyến này về quê đúng là bõ công”.

”Bác sĩ xinh đẹp” cười tươi :

- Ca mổ thành công, một tiếng nữa bà ấy sẽ tỉnh lại, mọi người có thể an tâm được rồi.

Ông Trần thở phào nhẹ nhõm :

- Chúng tôi có thể vào thăm chứ ?

- Được.

Hai người đàn ông chưa kịp bước đi, Trần Diệp Chi đã níu tay bác sĩ lại, hỏi :

- Anh zai à, có người yêu chưa ?

Anh ta đứng sững lại, bối rối.

- Tôi….chưa.

Cô mặt dày hỏi tiếp :

- Tên ?

- Ngô….Dự….Huy- giọng người nào đó run run.

- Tốt, tuổi ?

- 28….

- Tuyệt vời, số điện thoại ?

- Tôi…..

Ngô Dự Huy còn đang lắp bắp, Lăng Đồng đã nói :

- Chi Chi, em đang làm gì vậy ? Hỏi lý lịch người đàn ông khác trước mặt chồng tương lai là không tốt đâu.

Trần Diệp Chi lườm anh :

- Đừng nói bậy, tôi vẫn còn độc thân trong sáng thuần khiết.

Ông Trần quay người lại, vỗ vai Lăng Đồng :

- Chi Chi à, ta nhận cậu này là con rể rồi, con đừng làm loạn.

- Bố……

Cô bĩu môi, quay sang Ngô Dự Huy, dữ dằn :

- Cho tôi mượn điện thoại.

Anh giật mình, cô gái này sao lại đanh đá như vậy cơ chứ. Có âm mưu gì chăng….

Anh nói :

- Tôi….để máy ở phòng làm việc rồi….

Diệp Chi không thèm đếm xỉa :

- Vậy thì đọc số cũng được.

Ba người nào đó đang toát mồ hôi…..

Ngô Dự Huy rốt cục bị bộ mặt khủng bố làm cho sợ hãi :

- 0….9….5………

Trần Diệp Chi lưu số vào danh bạ, hài lòng gật đầu :

- Vậy nhé, khi nào cần tôi sẽ gọi cho anh

Nói xong, hiên ngang đẩy cửa bước vào phòng.

Ngô Dự Huy thì ngơ ngơ không hiểu gì.

Lăng Đồng tức tối khó chịu.

Ông Trần cảm thấy con gái mình thật đào hoa…..

Ông nhún vai, cũng nối gót Trần Diệp Chi.

Ngô Dự Huy bấy giờ mới lấy lại được tinh thần, hỏi Lăng Đồng :

- Anh là chồng cô ấy à ?

- Bây giờ thì chưa, nhưng sắp- anh nói lạnh nhạt.

- Khó hiểu- Ngô Dự Huy lẩm bẩm, quay người bước đi.

***

Ông Trần ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt đang chìm trong giấc ngủ của vợ, nói với Trần Diệp Chi :

- Hai đứa về nấu cơm rồi mang đến đây đi, ta ở lại trông chừng.
Trần Diệp Chi phản ứng ngay :

- Không được, mẹ còn chưa có tỉnh dậy, làm sao con có thể về.

Ông Trần lắc đầu :

- Không sao, mọi chuyện ổn rồi, mẹ con cũng cần yên tĩnh một lát, cứ đi trước đi.

Nói đoạn, ông quay sang Lăng Đồng :

- Cháu đưa nó về giúp bác nhé ?

Lăng Đồng gật gật, anh kéo cô ra ngoài.

Ngồi yên vị trên xe rồi, Trần Diệp Chi mới an tâm, mẹ cô cuối cùng cũng được an toàn. Cũng phải cảm ơn bố, biết cô chán ghét bệnh viện nên cố ý bảo về nấu cơm...

Trần Diệp Chi nhìn Lăng Đồng, thấy anh đăm chiêu, ra chiều đang tức giận. 

“Gớm....”, cô khẽ cười, chọc chọc tay anh :

- Này....

- Sao ? Lăng Đồng đáp cộc lốc.

- Anh....ghen à ?

Lăng Đồng chỉ chờ có vậy, tuôn ra một tràng :

- Tôi nói cho em biết, bố mẹ cũng đã đồng ý, em coi như là mợ của Doãn Doãn rồi, vậy mà trước mặt tôi lại dám cưa trai, thật là tức chết đi được. Em đừng có mà tằng tịu với người đó, cùng lắm tôi vác dao đến khiến cho anh ta không thể có con được nữa...

-.......

Bé gái Diệp Chi còn có thể nói gì nữa đây...

- Mà.....- anh hỏi- Em xin số hắn làm gì ?

- Kệ tôi, anh quan hệ gì với tôi mà hỏi như vậy.

Đáy mắt Lăng Đồng gợn lên tia nguy hiểm, anh tấp xe vào lề đường, miệng nói :

- Quan...hệ....gì.....à....

Trần Diệp Chi nuốt nước bọt đánh ực. Bây giờ đã nửa đêm, phố xá vắng tanh. Chẳng nhẽ anh ta.......muốn giở trò cầm thú ?

Không ổn rồi, người này bộ dáng to lớn như vậy, lại còn khoẻ nữa, xung quanh đây.....
Cô nhìn quanh, phát hiện hai bên đường có nhiều bụi rậm.....

Oa oa, cô vẫn còn trong trắng nha.

Hôn còn chưa có hôn, cũng chưa sờ mó người đàn ông nào....

Như vậy bị tên háo sắc này sàm sỡ, chẳng phải là phí tuổi xuân hay sao.

Ôi vẻ xinh đẹp của cô, ngực nở eo thon của cô, nước da trắng ngần của cô....

Còn có túi thịt bốn lạng tuần trước mua vẫn chưa kịp ăn, cả chiếc dây buộc tóc giảm giá chưa kịp dùng nữa...

Lăng Đồng bỗng cảm thấy tức cười.

- Em sợ hãi cái gì ? -Anh hỏi.

Cô lấy tay che ngực :

- Chớ lại gần, đồ dê xồm.

Lăng Đồng nửa cười nửa mếu. Cô gái này rốt cuộc trong đầu suy nghĩ cái gì không biết.

- Nếu tôi muốn, cơ bản là em đã bị ăn thịt từ lâu rồi, còn đợi đến hôm nay hay sao.

- Anh...nói thật ?

Lăng Đồng cười khổ :

- Ừ.

Trần Diệp Chi bấy giờ mới lơi lỏng phòng bị, cô hỏi :

- Thế anh dừng xe làm chi ?

Lăng Đồng ghé sát vào, phả hơi lên mặt cô :

- Để nói cho em biết quan hệ của chúng ta.

Tim cô tự dưng dộng binh binh trong lồng ngực. Khoảng cách này.... không phải là quá gần đấy chứ.

- Là....gì ?

- Bây giờ là bạn tôi, tương lai là người yêu tôi, sau đó là vợ tôi, tiếp theo là mẹ của các con tôi, cuối cùng là bà của các cháu tôi.

Anh trở lại vị trí ban đầu, khởi động xe.
Hơi thở của Lăng Đồng vẫn còn vẩn quanh Trần Diệp Chi, cô thấy....thật quyến rũ.

“Bậy nào, không phải là mình có ý với anh ta đấy chứ ?”

Cô ngơ ngẩn như người mất hồn, trán nhăn tít lại suy nghĩ. Quả thực đã lâu như vậy rồi cô chưa có cảm giác như vậy. Tim đập thật nhanh trước một người đàn ông. Lát sau, dường như nhớ ra điều gì, Trần Diệp Chi khều tay anh, nói :

- Nè....

- Gì ? Phản đối à ?

- Cho hỏi chút....

- Nói.

- Anh bảo tôi sẽ là mẹ của các con anh ?

- Đúng.

- Thế....nhỡ tôi vô sinh thì sao ?

-.......

Lăng Đồng không trả lời, chỉ im lặng tập trung vào tay lái. Trần Diệp Chi thấy anh cứng họng liền đắc ý cười tươi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy nhà mình xa xa....

Lưu manh, tránh xa ta ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ