...
Lời tự sự của Haruchiyo Sanzu
Cũng từ sự cố việc tôi gây thương tích cho Kokonoi trong lúc say xỉn khiến cho chúng tôi càng xa cách thêm.
Trước giờ vốn dĩ chẳng hề thuận nhau gì giờ mối quan hệ này càng tệ hơn.
Tôi nghĩ chẳng có gì cả, tôi cũng đâu cố ý làm hắn bị thương, tôi thật sự đâu phải cố ý, nhưng rồi tôi nghĩ như vậy cũng tốt, dù gì hai người cũng không phải là vì tình yêu với lại tôi chẳng có thiện cảm hắn chút nào, ít gặp cho đỡ sinh chuyện.
Dạo gần đây Kokonoi ít về nhà lắm, có khi cả gần một tháng. Ngược lại thì tôi về nhà khá là nhiều, đôi khi 2,3 ngày lại về.
Tôi cũng không biết tại sao nữa.
Chắc là vì Hiruki chăng?
Nghĩ đến đây tôi không khỏi nhếch mép khinh thường, tôi là một kẻ khốn nạn làm gì mà có cái tình yêu thương cha con lãng xẹt kia.
Rồi tôi đã gặp lại Kokonoi sau chuyện Ran bị ám sát, còn Kakuchou đỡ đạn cho Ran thì đang nguy kịch trong bệnh viện, chuyện này cũng làm rối ren lên ở trong bang.
Tôi khá bực dọc vì những lời nói của Kokonoi chỉ trích tôi không đi theo Ran nên mới để cớ sự thế này.
Này này, tôi đâu muốn, không ai muốn chuyện tồi tệ xảy ra, tôi đã cố gắng cứu mạng hai đứa nó chứ đâu phải tôi bỏ mặc gì.
Tôi đả kích hắn bằng một câu nói mỉa mai, tôi biết là hắn hiểu rõ hơn ai hết, xem kìa xem kìa, cái biểu cảm cam chịu ghê.
Hắn ấy, ngoài có cái đầu giỏi kiếm tiền thì cái gì cũng vô dụng, cái thể lực vô dụng, cái cách đánh nhau càng vô dụng, tôi cá là hắn chỉ trên Takemichi thôi, chứ làm mẹ gì!
Tôi từng quan sát cách Kokonoi khổ tâm khổ thân tập luyện đánh đấm, bắn súng vì hắn hay bị chê bai là không thể đánh đấm giỏi nhưng hắn quyết không bỏ cuộc và làm cho bọn họ sáng mắt bằng cách tập luyện.
Chỉ mới có mấy ngày đánh vào bao cát mà tay hắn dường như không thể cử động được, nghe nói còn bị trật xương, rồi còn cái cách bắn súng của hắn thì bắn không vững làm rớt mẹ súng, thì làm ăn mẹ gì. Còn nữa, ráp súng trường cũng không nên thân khiến những đốt ngón tay tím lịm vẫn chưa hoàn thiện khẩu súng. Vậy hỏi xem không phải vô dụng à!
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc | Tokyo Revengers
Fanfiction" Kẹo bọc dao " - Ngọt cho đến khi đau đớn nơi đầu lưỡi lúc nào chẳng hay vì mãi đắm chìm trong vị vốn có. Sano Manjirou × Haitani Rindou