Ngoại truyện: Kẻ điên&Kẻ say

706 74 40
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

Lời tự sự của Haruchiyo Sanzu

Tôi dõi theo từng cử chỉ của Koko đang xoa khuôn mặt thằng nhỏ đó, trong cái tay áo dài của Koko còn ẩn hiện những vệt răng hằn trên da hắn.

Tôi chắc rằng một điều là thằng quỷ nhỏ này đã chống đối Kokonoi bằng cách cắn, bấu hắn.

Chẳng quan tâm đến mấy lời chửi của Koko, tôi đi lại đẩy hắn sang một bên, liếc sang qua Koko, tôi nói

- Mày không dạy được, để tao dạy.

Nắm lấy cổ áo tròn của nó, tôi lôi nó vào phòng để dạy dỗ. Đến lúc muốn đóng cửa phòng lại thì bị bàn tay của Kokonoi chặn lại, tôi thầm nghĩ phiền vãi.

- Mày không nuôi được thì trả nó về cô nhi viện, việc gì mày phải đánh nó

- Đó là việc của tao, không cần mày xen vào.

Tôi đã lạnh lùng cất giọng, đẩy Kokonoi ra ngoài rồi đóng cửa, khóa chốt lại.

Cầm lấy một cây roi da nhỏ, tôi hướng về phía nó.

Tôi quất lên người đó.

Chát!

Chát!

Chát!

- Kể từ sau này, bất kì chuyện gì thì phải tôn trọng Kokonoi như là tôn trọng tao, mày hiểu chứ ranh con. Nhớ đấy, lần sau tao không nhẹ tay.

Tôi vứt cây roi da sang một bên.

Nhìn nó đang quỳ trên sàn nhà, da của nó bị tôi đánh trầy vẩy nhưng nó không khóc than, rên la, chỉ im lặng chịu đựng.

Tôi nghĩ mình không chọn nhầm đứa trẻ rồi, phải, con của Sanzu Haruchiyo phải được quấn luyện như vậy, chứ không phải yếu ớt.

Tôi vừa mở cửa bước ra ngoài thì lại ăn một cái đấm từ người phía ngoài, mùi vị tanh nồng trong khoang miệng xộc thẳng lên não.

Nhưng cái đấm này lực yếu xa nhiều với lực đấm của Mikey lắm!

Tôi nhếch môi nhìn người đối diện đang không ngừng giận dữ

Độc | Tokyo RevengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ