...
- Rindou... Rindou... này, này... mày không sao chứ... chậc!
Em nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình nhưng em chẳng mở nổi đôi mắt nặng trĩu.
Cơn đau ngay vùng bụng dưới khiến em như chết đi sống lại.
Đau quá... bụng mình đau...
Em cố gắng mở hờ đôi mắt nhìn người trước mặt, tầm nhìn mờ mờ rồi dần hiện rõ ra.
Kokonoi...
Nét mặt của Kokonoi hiện rõ ra sự lo lắng khi thấy máu từ nơi tư mật của Rindou liên tục chảy xuống đôi chân thon gầy, thấm đẫm xuống tấm thảm kia, cả cơ thể Rindou đang dần lạnh lên.
Kokonoi nhanh tay tắt cái máy lạnh đi, lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, bấm số mà gọi cho ai đó.
- Sếp, Rindou... nó muốn không ổn rồi
Kokonoi tập trung lắng nghe lời của Sếp qua điện thoại rồi đánh ánh mắt về phía Rindou đang quằn quại thở một cách nặng nhọc, Kokonoi đáp lại tiếng " vâng " rồi cho điện thoại vào túi. Kokonoi quay sang tụi đàn em sau lưng mà gắt gỏng
- Tụi mày mau gọi Bác sĩ đến, không được chậm trễ khi cái mạng tụi bây còn muốn giữ.
...
- Cũng rất may là vết thương bên dưới đã ngưng chảy máu, chỉ cần tịnh dưỡng là sớm khỏe lại thôi.
Ông Bác sĩ quay sang trả lời với Kokonoi đang đứng bên cạnh.
- Cảm ơn Ông, và đây hãy giữ lấy xem như công sức giữa sáng sớm tinh mơ đã phiền Ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc | Tokyo Revengers
Fanfic" Kẹo bọc dao " - Ngọt cho đến khi đau đớn nơi đầu lưỡi lúc nào chẳng hay vì mãi đắm chìm trong vị vốn có. Sano Manjirou × Haitani Rindou