Trưa ngày hôm sau, Ran đến thăm em.
Hôm nay hắn khoát lên mình vẫn là bộ bang phục thường ngày màu đen.
Nói ở trong bang thì chỉ có hai anh em Haitani là mặc đồng phục bang không khác gì cả, chỉ là nó màu đen thay vì mọi người đều mặc màu trắng và em nghĩ sẽ chẳng có gì quan trọng đâu vì Mikey đã chẳng lên tiếng nào.
Ran gấp gáp đi lại gần em, đuôi mắt cong cong luôn ánh nụ cười đầy sắc lịm nay lại hiện lên sự mờ mịt
- Sao em liều vậy Rin? Rủi em có mệnh hệ gì anh sống không nổi mất.
Nhìn thấy cơ thể em đầy vết thương ngoài da, nặng nhất có vẻ là vết bắn ở ngay chân em.
Ran trách Rindou rồi lại như vừa đấm vừa xoa mà ôm lấy em trong lòng, hắn nhắm mắt lại mà dụi vào hõm cổ em, bàn tay thì siết chặt cả cơ thể em, ngàn nỗi nhớ như được thả vào cái ôm này vậy
Rindou nhíu mày nhẹ, nhưng em vẫn đưa hai tay lên mà vỗ lên vai Ran, em đáp
- Em không sao.
Ran nghe âm thanh nhỏ từ đôi môi em thốt ra nhưng vẫn nghe rõ câu chữ.
Hắn thở hắt ra rồi mở đôi đồng tử của mình.
Rời khỏi cái ôm, Ran nhìn Rin, khuôn mặt há hốc với đôi môi trắng bệch khiến hắn không khỏi xót xa.
Mới có mấy ngày mà em trai hắn đã gầy vậy rồi.
Nhẹ vén lấy tóc em vào tai, hắn vừa ôn nhu vừa đưa ánh mắt có chút dò xét mà nói
- Anh thấy... có vẻ... em vì Mikey quá nhiều
- Vì Mikey quá nhiều?
Em lặp lại câu cuối của Ran, mắt đôi mắt với Ran.
Ran lại nở nụ cười mỉm với ánh mắt nhu hòa nhưng em cảm nhận nó hơi gượng gạo.
- Không có gì đâu, Rin. Anh hai chỉ lo cho em vì người khác mà không màng đến bản thân thôi, phải vì mình nữa, em có biết không?
Rindou gật đầu nhìn Ran và cũng đang phân tích những câu Ran vừa nói, em chỉ cười nhẹ...
...
Em dưỡng bệnh được 2, 3 ngày cũng đã thấy đỡ. Cơn đau đã khuyên giảm ở ngực, chỉ có điều vết thương đạn bắn vẫn phải sát trùng thường xuyên, có vẻ sẽ lâu lành vì vết thương khá là sâu.
Có khi rảnh Takemichi cũng ghé thăm em, trò chuyện với em, cho em đỡ buồn.
Nói chuyện với Takemichi dường như đọc một cuốn sách đơn giản dễ hiểu, Cậu ấy làm em cảm thấy mình thoát khỏi những tâm cơ khi nói chuyện nên Rin cũng rất cảm ơn Cậu ấy.
Mấy ngày nay toàn là Mikey ở nhà chăm sóc cho em, Cậu ta nấu ăn, chuẩn bị đủ 3 bữa để cho em ăn uống đầy đủ uống thuốc vào, Cậu ta thay băng và sát trùng vết thương cho em mỗi ngày.
Không hiểu sao em cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.
Như thường lệ thì em phải ăn trưa và uống thuốc thì Rindou đã ngủ quên vì mệt, phải, em luôn mệt mỏi và thèm ngủ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc | Tokyo Revengers
Fanfiction" Kẹo bọc dao " - Ngọt cho đến khi đau đớn nơi đầu lưỡi lúc nào chẳng hay vì mãi đắm chìm trong vị vốn có. Sano Manjirou × Haitani Rindou