...
Kokonoi tỉnh dậy cũng đã là ngày hôm sau.
Hắn ngồi dậy với cơ thể đau nhứt, những vết thương trên khắp cơ thể cứ âm ỉ. Kokonoi nhìn quanh phòng.
Vậy là mình đã được về nhà.
Koko thẩn thờ, hắn mệt quá, không có chút sức. Muốn ngủ quá.
Từ khi nào mà mình giống cái tên Rin kia vậy.
Nhếch mép khinh bỉ bản thân mình.
Hắn lại nằm xuống giường cuộn tròn bản thân như một con sâu ngủ và tiếp tục nhắm mắt.
Ngủ là lúc hắn bình yên nhất, lúc mà hắn không phải đối mặt với gã, lúc mà hắn không cần đối mặt với thực tế quá tàn nhẫn.
Nhưng liệu thật sự hắn có ngủ yên...
Khi cơn thuốc lại lên...
- Ha... ha...
Kokonoi thở dốc đầy quằn quại trên giường, hắn khó chịu, khó chịu quá, hắn muốn thuốc.
Hắn rên rỉ, hết bấu ga giường đến đầu ngón tay trắng bệch đến cắn gối muốn rách bao gối ra, Kokonoi như nổi khùng lên mà vứt gối mền tứ phía, hắn gào lên nhưng chẳng có ai vào phòng cả.
Không có ai ở nhà sao? Đi đâu hết rồi? Lawan? Haruki? Sanzu? Ai cũng được... vào đây đi, mở cửa ra đi...
- San..San...zu...
Đưa đôi bàn tay hướng về phía cửa phòng, đôi môi gọi tên gã, chỉ mong gã nghe.
- Hức... hức...
Không biết phải thần trí không tỉnh táo sao mà hắn lại mở cửa ban công ra mà leo lên.
Chỉ có cách này mình mới giải thoát.
- Mày mà chết, thằng nhóc cũng chết. Nên nhớ nó chẳng có ruột rà gì tao, tao cũng chẳng nhát tay đâu.
Đôi đồng tử của Koko dao động mãnh liệt, hắn nhớ đến thằng nhóc đáng thương ấy, nhớ đến lời của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc | Tokyo Revengers
Fanfic" Kẹo bọc dao " - Ngọt cho đến khi đau đớn nơi đầu lưỡi lúc nào chẳng hay vì mãi đắm chìm trong vị vốn có. Sano Manjirou × Haitani Rindou