...
Kokonoi bước ra từ thang máy, đôi đồng tử dao động mãnh liệt khi hình ảnh Mikey bóp cổ Rindou va vào mắt hắn.
- Nói! Nói! Rin
Hắn nhanh chóng lại nắm lấy tay của Mikey đang bóp cổ em, Kokonoi khẽ liếm đôi môi mình rồi khuyên nhủ Cậu ta
- Bình tĩnh đi Sếp, nó chết mất!
Dường như câu nói của hắn chẳng lọt qua lỗ tai cậu ta nổi. Mikey vẫn chưa chịu nới lỏng tay ra.
Kokonoi thấy lời nói chẳng còn tác dụng thì liền dùng sức gỡ hai bàn tay đang lồng vào nhau của Mikey.
Không gỡ ra được, cứng quá.
Hắn chẳng biết là do Mikey quá khỏe hay là do hắn quá yếu ớt nữa.
Cứ thế này Rindou chết mất! Mẹ nó
- BENKEI! WAKASA!!!
Hắn gào lớn tiếng lên nhưng không biết ai nghe được không vì đây ở Sảnh, còn bọn họ ở trên tầng, giờ này có thể ngủ, có thể đã ra ngoài cũng không chừng.
- Ư... Koko...
Em yếu ớt lên tiếng, miệng đang cố hớp lấy từng ngụm không khí, em vô cùng khống khổ.
- Rindou... Rindou... chết tiệt không gỡ ra được... Mikey tỉnh lại đi! MANJIROU!!! MÀY GIẾT RINDOU MẤT!!! MÀY SẼ HỐI HẬN ĐÓ!!!
Kokonoi gào lên khiến Mikey hoàn toàn tỉnh táo, Cậu ta cuối cùng cũng buông cổ em ra mà lùi về sau vài bước, hơi thở của Mikey nặng nề thở ra như đang kiềm chế cơn nóng giận.
Rindou khi thoát được khỏi sự gọng kìm liền ho sặc sụa, em ôm lấy cổ mình từ từ ngồi dậy.
Kokonoi đỡ em ngồi dậy, hắn có thể thấy vết hằn tím trên cổ em. Như thế cũng đủ biết Mikey dùng rất nhiều lực.
Bất chợt đôi mắt hắn va vào đôi mắt xanh lục của kẻ đứng ở cửa lớn.
Đôi mày hắn nhíu lại, vậy là Sanzu đứng ngoài cửa nãy giờ mà gã không vào giúp hắn.
Không ai khốn nạn qua mày đâu, Sanzu.
Đổi lấy là cái nhếch mày cao của gã cùng với nụ cười đểu cán như vừa mới xem kịch vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc | Tokyo Revengers
Fiksi Penggemar" Kẹo bọc dao " - Ngọt cho đến khi đau đớn nơi đầu lưỡi lúc nào chẳng hay vì mãi đắm chìm trong vị vốn có. Sano Manjirou × Haitani Rindou