...
Lại là cái cảm giác này chưa bao giờ thay đổi đối với Rindou. Mỗi lần em gặp Mikey thì cái cảm giác sợ hãi làm em lúng túng, biểu hiện của cử chỉ đến cảm xúc của em, nó rõ rệt ra.
Chết tiệt, chết tiệt!!! Rindou là Rindou, hãy cố tỏ vẻ ra tự nhiên nhất đi, mày phải cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể đi!!!!!
Em tự nhủ lòng mình để cho mình bình tĩnh mặc cho những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, chúng rơi vào mắt, khiến em có chút cay mắt mà nhắm lại.
- Đại ca, đại ca ơi, sao đại ca chảy nhiều mồ hôi thế
Tên đàn em to nhỏ vào lỗ tai của Rindou liền nhận ngay cặp mặt sắc bén cảnh cáo từ phía chủ nhân nó.
- Tụi bây giải tán hết cho tao!
Em quát nhỏ tiếng vì có Mikey ở đây nên em không muốn sự tình lại phức tạp thêm.
Tụi đàn em cũng nhanh chóng ra khỏi cửa, việc ai nấy làm, ai có nhiệm vụ gác đêm thì gác, ai không nhiệm vụ thì ngủ.
Đến khi tất cả bọn họ đều ra ngoài hết, em vẫn tự nhủ trong lòng là hãy cố tự nhiên nhất có thể, hãy cố tự nhiên nhất có thể và...
Làm ơn! Đừng có gồng mình và mày cũng đừng có đơ như thế chứ!
Em đi không nhanh không chậm đến gần Mikey, em nói
- Phải có chuyện gì gấp mày mới đến giờ này phải không? Thôi, đi xa như vậy cũng mệt mỏi lắm rồi, mày ngồi vào ghế đi, tao pha chút nước cho mày rồi có chuyện gì thì từ từ nói.
Rindou nói một cách tự nhiên nhất có thể nhưng em không cười. Em thừa hiểu rằng mình ít bao giờ cười, giờ mà kèm theo một nụ cười mang thương hiệu thì thế nào cũng là tự mình lật tẩy mình.
Em nghĩ sẽ ứng phó như thế nào nếu Mikey im lặng đi theo mình hay là sẽ bắt đầu nói về chuyện cần thiết rồi rời đi?
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu câu trả lời khiến đầu em như muốn nổ tung ra vậy.
Đang căng thẳng thì đột ngột một cái ôm từ phía sau khiến em cứng đờ người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc | Tokyo Revengers
Fanfiction" Kẹo bọc dao " - Ngọt cho đến khi đau đớn nơi đầu lưỡi lúc nào chẳng hay vì mãi đắm chìm trong vị vốn có. Sano Manjirou × Haitani Rindou