...
- KHÔNGGGG!!!!
Rindou bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đầy đáng sợ.
- Chuyện gì thế Rin?
Mikey nằm bên cạnh cũng bị tiếng hét của em làm cho tỉnh, cậu lo lắng hỏi em nhưng đáp lại chỉ thấy em đang ôm lấy trán mình và không ngừng thở.
- Để anh đi lấy nước cho em, chờ anh.
Khi quay lại đem nước cho em thì thấy em đã có vẻ ổn hơn lúc nãy.
- Uống chút nước đi cho khỏe.
- Cảm ơn, Manjirou.
Em cầm lấy uống hết cốc nước, Mikey bên cạnh lau mồ hôi cho em.
- Ngoan, kể anh nghe rốt cuộc em mơ thấy gì?
Em khẽ nuốt nước bọt, im lặng một chút rồi em đáp.
- Em thấy mình là kẻ sát nhân, em thấy mình đã giết hại anh hai mình, em thấy mình tự sát, thật đáng sợ. Em cảm thấy nó chân thật đến nổi suýt em muốn không thở được, Manjirou... anh... anh nói xem...
- Bình tĩnh nào Rin. Chỉ là giấc mơ thôi, em đừng nghĩ nhiều, do em xem phim nhiều quá thôi. Em làm gì có anh hai, em là trẻ mồ côi mà, đúng không? Nếu em là kẻ sát nhân liệu cảnh sát để yên cho em sao, vì vậy nên đừng bận tâm, nghỉ ngơi đi, mai em còn đi làm đấy.
- Chắc do em nghĩ nhiều rồi.
Mikey mỉm cười ôn nhu an ủi em.
.
.
.- Này, cậu nghĩ xem có đáng sợ không? Giấc mơ làm tôi sởn da óc đến mấy ngày đấy, Koko.
Đối diện Rindou là Kokonoi với mái tóc trắng dài ngang vai, đôi mắt mèo luôn ưu điểm của hắn.
Hắn cụp mi mắt xuống, bàn tay hắn đưa lên ra ngôn ngữ của người câm.
" Đừng bận tâm về nó nữa, sẽ tốt hơn"
- Tôi biết chứ, Manjirou cũng đã nói như cậu đấy nhưng mà tôi cảm thấy nó cứ mơ hồ, tôi thấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc | Tokyo Revengers
Fanfiction" Kẹo bọc dao " - Ngọt cho đến khi đau đớn nơi đầu lưỡi lúc nào chẳng hay vì mãi đắm chìm trong vị vốn có. Sano Manjirou × Haitani Rindou