...
Rindou loay hoay với đống sách vở cùng với một số đồ dùng bừa bộn ở trên bàn, em đưa tay chống lấy trán của mình, tâm trạng có chút chán nản xen lẫn mệt mỏi.
- Đau đầu quá đi
Miệng vừa lẩm bẩm còn mắt thì nhìn đống lộn xộn trên bàn.
Cốc!cốc!
- Em có pha cà phê cho Đại ca, em vào được chứ!
Giọng nói ngoài cửa vang vào, Rindou vò vò cái thái dương, ánh mắt có chút khó chịu hướng về phía nói
- Vào đi!
Cạch!
Nhìn vào cốc cà phê, Rindou quay sang tên đàn em phàn nàn vài câu- Đừng cứ gọi tao là Đại ca nữa, nghe thật là ngượng nghịu và đầy khó chịu. Còn nữa, không cần mỗi sáng sớm pha cà phê cho tao đâu, tao vốn không thích uống cà phê, quá là đắng.
Tên đàn em không tỏ ra tự ái trước lời chỉ trích đầy sắc bén của Rindou, chỉ thở dài như thường lệ và nói
- Em có nhiệm vụ chăm sóc từng giấc ăn giấc ngủ cho Đại ca theo lời Ca ca Kokonoi, em còn cơm áo gạo tiền, em còn ba má già và vợ chưa cưới nữa...
Rindou thể hiện rõ sự khinh bỉ trong đôi mắt khi tên đàn em đang hát bản ca quen thuộc.
- Thôi, thôi, im dùm tao cái. Ngày nào cũng nhải ba cái kịch bản muốn nhức hết cái đầu.
Tên đàn em có chút đáng thương câm cái miệng của mình, đôi mắt tò mò nhìn về những cuốn sách quen thuộc về thảo dược và những cái cây đang thí nghiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc | Tokyo Revengers
Fanfiction" Kẹo bọc dao " - Ngọt cho đến khi đau đớn nơi đầu lưỡi lúc nào chẳng hay vì mãi đắm chìm trong vị vốn có. Sano Manjirou × Haitani Rindou