...
Kakuchou mặc một bộ đồ vest đen đi vào nhà thờ - nơi mà con người thường đem đức tin vào Chúa trời.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người đang nằm trên bệ, xung quanh trưng rất nhiều loại hoa hồng đầy màu sắc như trắng, đỏ, vàng... lung linh như người đang nằm đấy vậy.
Sẽ không ai phiền chúng ta đâu, Ran.
Kakuchou trưng ra biểu cảm cưng chiều hiếm có dành cho Ran. Đưa môi hôn nhẹ lên trán Ran, anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự hạnh phúc lon lẻn một chút như lúc chúng ta còn bên nhau, chỉ có điều là lúc này hơi lạnh tỏa ra đầy đau thương...
Ờ, tao với mày vẫn bên nhau... nhưng giờ nó lạ lắm Ran.... mày lạnh quá...Anh ngồi bên chiếc rương, đầu hơi tựa vào thành rương, đôi mắt thì mờ mịt, Kakuchou đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh dần của Ran.
Sự trầm lắng bao trùm cả nhà thờ, yên ắng đến đau lòng... như cuộc tình của cả hai vậy.
...
Người ta thường nói nếu con người vượt quá giới hạn thì sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn? Nhưng đó chỉ là chỉ một phần, phần thứ hai chính là bạn sẽ không còn bình thường nữa, như Rindou chẳng hạn.
- Đau lắm, Mikey. Rin không muốn chích thuốc.
Rindou nhõng nhẽo chống cự lại Bác sĩ đang tiêm thuốc cho mình, đôi mắt em ứa nước mắt đầy hoảng sợ khi nhìn cây kim tiêm đáng sợ.
- Ngoan, sẽ không đau. Chích đi Mikey cho bánh.
Cậu ta mỉm cười, nụ cười giả tạo để dụ con nít ấy, tay không quên quơ chiếc bánh trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc | Tokyo Revengers
Fanfic" Kẹo bọc dao " - Ngọt cho đến khi đau đớn nơi đầu lưỡi lúc nào chẳng hay vì mãi đắm chìm trong vị vốn có. Sano Manjirou × Haitani Rindou