...
- AGGAAAAAAA!
Tiếng gào đầy thê lương vang vọng cả khu nhà máy bỏ hoang, em ôm lấy đầu mình mà không ngừng gào lên đến nổi cổ họng em đau rát nhưng em không quan tâm, không có gì quan trọng trong mắt em bây giờ bằng hình ảnh trước mặt đây, nó cứ hằn sâu trong tâm trí không thoát ra được.
- Chắc... là mơ thôi... mình mới gặp anh ấy hôm qua... sao... bây giờ ...
Em lẩm bẩm với vẻ hoảng loạng, đưa tay tát vào mặt mình thật mạnh, em liên tục tát mạnh vào mặt mình nhưng sao em không tỉnh, sao cái xác trước mặt vẫn không biến mất, sao anh Ran vẫn lơ lửng trên đó, nghĩ thế nước mắt em càng rơi nhiều thêm.
- Ai đó đang đánh tâm lí mình, mình phải... mình phải kiểm tra, không... không phải sự thật...
Rindou loạng choạng đứng dậy, chân em cứ như không còn sức vậy làm em không đứng vững, đôi tay em run run đỡ chiếc ghế ở dưới đất lên, không hiểu sao em đã tuột tay làm ngã mấy lần, nhưng từ từ em vẫn đứng lên chiếc ghế ấy, tim em đập loạng nhịp, em thở dốc, nước mắt em cứ không ngừng tuôn, Rin đưa tay sờ vào khuôn mặt hắn, vén mái tóc ngắn của hắn sang một bên, khuôn mặt Ran càng rõ, đôi mắt Ran nhắm nghiền, môi trắng bệch, cơ thể anh lạnh dần, càng làm Rindou phải thất thần, hình xăm trên người anh vẫn còn đấy, không thể không tin được, Rindou à...
- Đây... đây... không phải... sự thật phải không... anh hai? Anh nói chúng ta sẽ rời Nhật Bản, anh nói chúng ta bắt đầu cuộc sống mới, sao anh bỏ em vậy.... em biết làm sao đây, em chỉ còn mình anh thôi, một mình anh hai thôi...
Rindou khóc không thành tiếng mà ôm lấy khuôn mặt mình, cơn đau tột cùng, mọi thứ mà em đã cố làm dịu cơn đau mình nay lại ùa về cùng một lúc, cơn đau nơi ngực trái không thể, em không thể ngừng được.
Em ngã xuống ghế khi hụt chân, em bịt lấy miệng mình, em muốn phát nôn, em liên tục ho và nôn ra không ngớt.
Không... đây không phải sự thật.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc | Tokyo Revengers
Fanfic" Kẹo bọc dao " - Ngọt cho đến khi đau đớn nơi đầu lưỡi lúc nào chẳng hay vì mãi đắm chìm trong vị vốn có. Sano Manjirou × Haitani Rindou