9. Ngại

191 19 13
                                    

"Tại tôi thương anh".

"..." Taehyung giật mình khi nghe lời cậu nói, thương anh sao, không tốt đâu, anh không đáng, Taehyung nghĩ vậy.

"Anh....anh đừng hiểu nhầm, t-tôi thương hoàn cảnh của anh, thương cuộc đời anh cơ, còn thương anh theo cách kia thì.....từ từ.." hai chữ cuối cậu chỉ the thé nơi cổ họng nên căn bản anh chẳng nghe được gì.

"Ngốc quá, tôi quen rồi, được rồi đi tắm đi tiểu điện hạ, chân tôi mất cảm giác rồi này".

"A-a tôi xin lỗi, hihi tại nó êm quá" Jungkook cười duyên cho qua chuyện rồi xách mông lật đật đi tắm, nhưng trước khi đi cũng phải hỏi trót câu cuối cậu mới thỏa lòng.

"À mà, tôi ăn diện và sống theo ý thích của mình thì thấy mấy thằng cha trong bar cứ nhìn tôi miết, giờ tới người mà tôi tin tưởng cũng có ý xấu với tôi, tôi là người có lỗi sao Kim?".

"Không phải do cậu, do bọn chúng có mắt nhìn không trong sạch, bạn Jeon đây dù có ở trần ngoài đường đi nữa cũng là quyền tự do của cậu, bọn chúng nên mang não chứ không phải mấy con lăng quăng thế não mà đi ngoài đường, biết chưa?

Nhưng cậu cũng nên học võ hay những cách phòng vệ đi, dù sao cũng nên bảo vệ chính mình chứ, không lẽ muốn sự việc như hôm nay tiếp diễn à, tôi không phải lần nào cũng đến cứu kịp đâu đấy".

"Vậy, vậy anh dạy tôi phòng vệ được không, thấy anh đánh Dong Joon những đòn dứt khoác lắm ý, anh biết võ đúng không Kim?".

Jeon Jungkook - đai đen thượng đẳng phái Taekwondo phát biểu một câu mềm yếu nhẹ nhàng. Dù biết võ nhưng cậu cũng nhờ bạn bè trong clb Taekwondo của mình điều tra Taehyung giúp rồi, chỉ nhìn cách anh ra đòn khi giúp cậu cũng biết ngay con người này chẳng đơn giản chút nào.

Nào ngờ đúng như cậu nghĩ, võ sư quốc gia luôn đấy, bộn tiền cả, nhưng anh ta cứ bảo mình nghèo là sao nhỉ, người đàn ông này thật thú vị, may là cậu nhờ vả lúc vừa về đến phòng và anh bận bịu lấy nước giúp cậu mới lòi ra thông tin này.

Tuyệt!

"Thì, thì biết sơ sơ" Kim Taehyung đây chẳng muốn dạy cậu chút nào, vì Kim võ sư và bạn Kim cùng phòng đây khác một trời một vực, sợ cậu chạy trốn không dám gặp anh mất.

"Đi mà, nha nha nhaaaaaa" kéo dài chữ cuối, do cậu đang ngồi trên chân anh mà vẫn chưa bước xuống nên cứ kéo kéo lôi lôi vô tình chạm trúng chỗ không nên chạm.

"C-Chết rồi!!"

Cậu thầm mắng bản thân mình, anh giật mình khựng lại nắm lấy eo cậu để người Jungkook im ắng ngồi im, cậu mà động là có chuyện lớn đấy.

"Được, tôi dạy, sẽ dạy cậu, đừng náo nữa" Kim Taehyung cuối mặt khó khăn nói từng chữ.

Jungkook ậm ừ ngại ngùng đứng phắt dậy chạy đi vì quá xấu hổ rồi, nào ngờ *beng* một tiếng, nguyên cái đầu tròn vô đập vào giường trên khiến cậu lao đao ngã lại vào người anh, may mắn rằng Taehyung dang tay ôm trọn người ngã vào mình.

"Ồ..."

Taehyung thoáng nghĩ trong đầu, eo này, mềm và nhỏ quá, rất vừa....tay anh, nhưng chưa kịp nghĩ tiếp thì *chụt*, nụ hôn nhẹ rơi vào vầng trán cao của anh.

"Aaaaa huhuhuhu..." và kéo theo một tràng tiếng khóc của người sở hữu cái đầu dừa bị u.

Vừa dỗ nín xong giờ lại dỗ tiếp, phải nói từ ngày gặp cậu, anh có tài chăm trẻ rồi đầy, trẻ này mặc dù cũng hơi lạ lùng.

Mãi đến nửa tiếng sau vừa xoa lưng vừa xoa đầu rồi chườm đá, cậu mới nín mà cẩn thận đi tắm.

_____________________________

Đến tối thì Taehyung mua tý đồ ăn về, hai người xem như rằng cả ngày hôm nay "quấn quýt" nhau rồi, ăn xong xuôi thì làm tý luận văn rồi một câu nhỏ nhẹ tâm tình "ngủ ngon" từ cả hai.

Sau đấy mạnh ai nấy chui vào ổ của chính mình mà ngủ nhưng mang theo đấy là câu chuyện trong tâm của mỗi người, sau ngày hôm nay, cả hai dường như có gì đó thay đổi trong chính bản thân họ, là nhen nhóm nhưng chung quy lại ngọn lửa nhỏ ấy cũng sẽ có ngày bùng cháy.

Cháy lên như lửa thiêng cao nguyên, cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên..... à mà thôi.

...

Khoảng thời gian sau đấy mọi thứ vẫn thế diễn ra, cứ bình bình yên yên, đến ca làm việc cậu lại tiếp tục mang dáng vẻ yêu kiều tỏa sáng ở bar, việc học thì cũng có những bước tiến mới như có một vài dự án nhỏ mời cậu tham gia dù Jungkook chỉ mới năm hai.

Còn lý do con đường đầy hoa đang mở rộng trước mắt cậu vì phía sau luôn có người chờ đợi giúp đỡ trong thầm lặng và 'hậu thuẫn' cậu.

Là Kim Taehyung chứ còn ai trồng khoai đất này.

Đi làm thì cậu sẽ chọn ca vào những buổi anh tan ca sớm, hai người cùng nhau đến bar, Jungkook cứ việc tỏa sáng nơi đó, còn anh âm thầm ngồi một góc lâu lâu quan sát và chỉnh sửa luận văn của Jungkook.

Một công đôi việc.

Anh đi theo vì cậu cảm thấy không an toàn, sợ Dong Joon sẽ lại kiếm chuyện. Đó là Jungkook bảo vậy chứ hắn ta vẫn đang chăn êm nệm ấm trong bệnh viện cả tháng nay chưa về được kìa, Kim Taehyung mà ra chân thì nửa năm cũng là nhẹ đấy.

Một lý do nữa là Taehyung vẫn chưa chịu 'dạy võ' cho cậu, chuyện là anh ngại, ngại đụng vào cậu vì sau hôm ngồi cựa quậy đó, cậu mà lỡ đụng chạm quá mức thì thằng nhóc Kim con cứ lên như mặt trời lên núi làm anh thẹn không thôi, may rằng cậu không biết.

Vì thế Kim Taehyung thêm một nghề bất đắc dĩ, vệ sĩ cho bạn Jeon nhà.

Độ ngại của anh đối với cậu ban đầu đúng là rất cao nhưng dần cũng quen, vì cậu là bartender nên việc thử vô số loại rượu và cocktail dẫn đến cậu cũng say dù tửu lượng cao đến đâu.

Những ngày như thế thì vệ sĩ Kim sẽ cõng hoặc bế cậu về tận giường, độ ngại cũng giảm dần sau ngần ấy lần, mãi cũng thành quen. Những hôm cậu không say thì anh cũng tìm cách chuốc say xong lại lấy cớ mà bế về.

Kim Taehyung chẳng hiểu dạo này mình sao nữa, cứ thế mãi với Jeon điện hạ này.

Ngại nhưng thành nghiện mất rồi.

_____________________________

Xin lũi xin lũi, tui bận quó huhu

Cảm giác như nó đang nhạt quá nhạt
ಥ╭╮ಥ

《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ