Ánh trăng buồn hôm nọ đã dần lặn đi nhường khoảng trời thân thuộc cho mặt trời chiếu sáng thức tỉnh vạn vật, một ngày mới lại bắt đầu.
Hôm nay là sinh nhật Jungkook.
Nhiều chuyện xảy đến như thế những tưởng là cả tuần trôi đi nhưng nào ngờ chỉ mới hôm qua mà thôi.
Đêm qua sau khi trò chuyện cùng mọi người, mẹ Jeon đã về nhà để sắp xếp vật dụng cá nhân, sẵn việc thực hiện sinh nhật cho cậu, chỉ khác là năm nay lại phải tổ chức nơi phòng bệnh lạnh lẽo này.
Cũng vào tối hôm ấy, Jungkook ngủ một mình cùng Cooky trong phòng, hai anh áo đen thì đã đi về theo dặn dò của Taehan, còn Joohwa và ông thì ở phòng bên cạnh tránh làm ồn giấc ngủ của Jungkook.
Vào đúng canh Thìn thì Jungkook giật mình tỉnh giấc, nước mắt trĩu nặng hai hàng mi cong, cậu im lặng không một tiếng nấc, chỉ nằm hướng ánh nhìn lên trần nhà xám ấy cùng với bạn Cooky trong tay.
Jungkook đã gặp ác mộng.
Người ấy chính là mộng, phải, là giấc mộng đẹp mà cậu không muốn bắt gặp nhất thì lại trong xuất hiện chính ngay sinh nhật của mình.
"Bạn Jeon của tôi sinh nhật tuổi 20 thật hạnh phúc nhé, xin lỗi vì những việc em phải gánh chịu, xin lỗi vì những nỗi đau giày vò em.
Em yêu tôi, tôi biết,
Tôi yêu em, em chẳng hay.
Sinh nhật này chẳng thể bên em trọn vẹn như đã hứa, cũng chẳng thể nói sinh nhật sau còn gặp lại nhau, chỉ chúc em bình yên khi rời xa tôi, sống một cuộc đời mới vui vẻ hơn, nhé?
Kim Taehyung yêu em rất nhiều Jeon Jungkook à.
Dù bao tổn thương đã qua, chỉ mong khoảng thời gian còn lại của em thật bình bình an an mà sống tốt nhé, tôi sẽ mãi yêu em, một tình yêu nhỏ cùng mối tình chẳng thể bắt đầu.
Tôi không muốn tình ta dang dở nhưng số phận lại trêu đùa khiến nó dở dang.
Hẹn không gặp lại, sữa chuối".
Ai đó nhéo một cái thật mạnh đi, nhéo Jungkook đi để cậu biết rằng đó chỉ là mơ, là nỗi ác mộng bám víu cậu thôi, chẳng phải sự thật khắc nghiệt hiện hữu trước cuộc tình này.
Cậu sợ anh, cậu hận anh là thật nhưng cái cảm giác chính anh nói ra hai người không gặp lại nhau, đó là ác mộng thật sự.
Jungkook chỉ tưởng tượng đến cảnh một lúc nào đó bắt gặp giữa cung đường đời tấp nập thì một nụ cười nhẹ cũng hài lòng với mối quan hệ đã qua này nhưng từ 'không gặp lại' có phải chăng là vĩnh biệt?
Là mơ, Jungkook nở nụ cười tươi giữa hai hàng lệ ướt bờ má hồng, đúng vậy chỉ là mơ, không thành sự thật đâu đúng không?
"Là mơ thôi đúng không Cooky? Mình còn muốn gặp lại anh ấy mà, Kim Taehyung nói yêu mình nhưng lại rời xa mình, tại sao chứ?".
Tâm trạng cậu dần xấu đi, nước mắt cứ chảy dài mãi chẳng dứt nhưng một tiếng nấc nghẹn cũng chẳng chịu bật khỏi môi nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀
Fanfiction一期一会 ( ichigo ichie ) : Đời người chỉ gặp một lần nên hãy trân trọng. . "Thương anh một lần thôi nhé, em sợ thương anh nhiều lần thì tình em chẳng thể trọn vẹn như ban đầu". "Theo anh tình dục là gì? Nó quan trọng đến mức phải như vậy sao?". "Đơn gi...