5. Ai mà chẳng có lần đầu

228 19 12
                                    

"DƠ BẨN!!!"

Jungkook sững người khi nghe anh nói ra câu này, dơ bẩn sao, cậu dơ sao, Jungkook dơ bẩn sao, Jungkook không đâu, Jungkook ngoan mà, Jungkook.... Jungkook không dơ bẩn mà.

Hàng vạn câu từ trong đầu cậu hiện lên, cậu muốn đáp lại anh, đáp lại và nạt vào mặt anh rằng "Taehyung, anh chẳng biết gì nên không có quyền nói tôi như thế". Nhưng không được.

Jungkook không làm được.

Cậu run người lên, nước mắt cứ thế lần lượt trút ra khỏi mắt. Hiện tại cậu chẳng biết phải làm gì cả, muốn giải thích nhưng lại không mở miệng được.

"Cậu làm gì trong phòng tắm ban nãy?"

"..."

"Cậu không thấy dơ bẩn sao? Vậy vẫn cố chấp mà tiếp tục à? Cậu không hổ thẹn với bản thân sao?..."

"Tiếp tục rồi, lại nữa rồi, đừng la nữa, tôi không làm gì mà, đừng....đừng la con nữa, con đã làm gì đâu".

Jungkook run người nép sát vào tường, đôi vai run bần bật lên lẩm nhẩm những câu từ chẳng rõ nghĩa, Taehyung đứng trước mặt thấy biểu hiện của cậu cũng thoáng bất ngờ.

"Này, này Jeon, sao vậy. Sao run vậy, đừng làm tôi sợ".

"Không, con không dơ bẩn, con không dơ bẩn, con chẳng làm gì cả, chỉ yêu thôi mà, không dơ, không lập dị, con xin lỗi vì thích con trai, con xin lỗi vì không thể làm con trai ngoan của ba mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi,...."

Vẫn lẩm nhẩm trong miệng, Jungkook cứ liên hồi xin lỗi, người thì run bật lên dữ dội làm Taehyung cũng sợ mà lay cậu thật mạnh, cố gắng trấn tỉnh cậu khỏi 'chiều không gian' mà Jungkook đang ẩn mình vào.

Nắm chặt bờ vai cậu, anh tiến lại gần nhẹ nhàng trấn tĩnh từng câu "bình tĩnh nào, bình tĩnh.." và cũng nghe được phần nào những câu cậu thì thầm nãy giờ.

Hiểu được cội nguồn từ câu nói ban nãy của mình sau khi nghe cậu lẩm nhẩm đủ, Taehyung nghĩ ra cách 'dỗ' cậu nín dù đây là lần đầu anh làm việc này. Cũng chẳng hiểu sao phải làm, có thân thiết gì với cậu ta đâu nhỉ? Mà thôi, việc này cũng do anh quá gấp gáp mà chẳng rõ đầu đuôi nạt cậu như thế, phải tập dỗ thôi.

Ai mà chẳng có lần đầu.

"Rồi ngoan ngoan, nín nào, Jeon Jungkook không dơ nha, là tôi sai tôi sai, tôi nói cậu vậy là không tốt, là không đúng. Jungkook ngoan đừng khóc nữa, tôi xin lỗi".

Tiến đến, anh nhẹ nhàng dìu cậu vùi vào lòng anh dù động tác có đôi phần vụng về, anh chẳng bao giờ làm vậy với bất cứ ai, thôi kệ, lần đầu kia mà.

Vỗ vỗ, vuốt vuốt nhẹ bờ vai nhỏ trong lòng, anh trấn an từng câu bên tai cậu. Jungkook vẫn cứ thủ thỉ bên tai rằng mình không dơ bẩn, mình chẳng làm gì làm sự lỗi lầm trong tâm anh càng dâng cao thêm.

"Không, Jungkook không dơ bẩn, Jeon không dơ bẩn gì cả, người tôi bảo là Dong Joon, không phải bạn Jeon đang nằm trong lòng tôi nhé. Ngoan, nín đi nào".

"T-Thật không?"

Từ trong vòng tay Taehyung, cậu ngoi đầu dậy, đưa đôi mắt trong veo được vảy nhẹ thêm tầng nước đang chứa đựng bóng hình anh mà chớp chớp như đợi câu trả lời.

《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ