"Đây đây để ta Taehyung, cháu nấu xong canh rồi giờ giành cả nấu món chính à, mặt mũi ta để đâu bây giờ".
"Để hôn ba em ạ".
Sự việc đó là Kim Taehyung ban đầu được mẹ Jeon nhờ vả phụ bếp nhưng thoắt cái thành người đứng bếp mà trổ tài nấu nướng của mình. Nói không ngoa chứ tay nghề anh mát tay thật sự, đẹp về hình thức mà ngon cả hương vị.
Đến nỗi mẹ Jeon bị ra rìa khi hí hửng vào nấu, Jungkook cạnh bên thì đứng cổ vũ anh chứ cậu biết nấu đâu, mắc công cứu hỏa đến thì mệt lắm nên nhiệm vụ cao cả cổ động tinh thần dành cho cậu vậy.
"Thằng bé này, cháu làm ta ngại đó" câu nói lặp đi lặp lại cũng hơn cả bàn tay và chân cộng lại của mẹ Jeon, bà nói vậy thôi chứ cũng yên vị ngồi cạnh Jungkook hưởng trà thơm kia kìa.
"SooYeon à, chồng về rồi đây, vợ ơi ra đón chồng đi vợ" tiếng la ó phát ra từ cửa chính, nó sến đến phát rợn cả người Jungkook và Taehyung, còn người phụ nữ kia đã quá quen thuộc nên cứ chậm rãi đặt nhẹ tách trà, lau nhẹ khuôn miệng, nở nụ cười hiền dịu nhìn Taehyung và Jungkook.
"Dạ em tới đây mình ơi"
"..."
"..."
"N-Này Jeon, nhà cậu sao, thấy đâu đáng sợ như cậu nói nhỉ?"
"Đó mới là đáng sợ đó, sến đến phát sợ đó".
Anh lật đật tắt bếp chạy ra cùng Jungkook để đón ba Jeon về. Ra đến cửa đã thấy cảnh mùi mẫn của cặp phu thê kia, ây da muốn vào nấu ăn tiếp quá.
"Chồng có mệt không? Em đợi anh lâu lắm rồi đó, ăn uống cũng chẳng ngon miệng gì cả, mau mau vào thay đồ dùng bữa thôi mình".
"Vâng vâng, xin lỗi vì để mình chờ lâu nhé, chồng đi liền đây".
Jungkook đang suy nghĩ, cái câu ăn uống chẳng ngon miệng là sao khi bà đã ăn sạch 1 hộp dâu, một bát ngũ cốc bà cả ấm trà kia hả? Jungkook đang suy nghĩ lắm đấy.
Người đàn ông vận quân phục bước vào nhà thì bắt gặp cậu con trai mình ở đấy, cạnh bên là một người con trai khác.
Ba cậu là người chính phủ nhưng thuộc về mảng quân đội nên mặc quân phục chẳng sai gì đâu nhỉ, bảnh bao ra dáng chồng Sooyeon thế kia mà.
"À để em giới thiệu, đây là Kim Taehyung, bạn cùng phòng kí túc xá của Koo nhà mình đấy".
"Chào cháu, ta tên Jeon Jungsan, ba của Koo nhà này, mong cháu giúp đỡ khi ở cùng cháu nó nhé".
"Hân hạnh ạ, đó là điều tất yếu ạ".
Taehyung khách sáo bắt tay ông, đúng là khác với anh tưởng tượng nhỉ, khác hoàn toàn, từ lời của Jungkook anh nghĩ sẽ khắc nghiệt lắm với gia đình nên cậu mới tự lập thế, nhưng giờ đúng là phải nghĩ lại.
"Đợi nhé, ta thay đồ xong xuống hai ta đánh ván cờ được chứ?".
"Dạ vâng".
Tranh thủ lúc ông lên lầu thay trang phục, anh vào bếp nhanh chóng làm xong món ăn của mình khi nãy.
......
Ván cờ bắt đầu sau khi cả nhà dùng bữa, con bé con của quản gia cứ luyên thuyên mãi làm bầu không khí bàn ăn cũng sôi nổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀
Fanfiction一期一会 ( ichigo ichie ) : Đời người chỉ gặp một lần nên hãy trân trọng. . "Thương anh một lần thôi nhé, em sợ thương anh nhiều lần thì tình em chẳng thể trọn vẹn như ban đầu". "Theo anh tình dục là gì? Nó quan trọng đến mức phải như vậy sao?". "Đơn gi...