18. Xứng đáng với điều tốt đẹp hơn

137 14 2
                                    

"...đừng gọi, đừng gọi cho ai cả, l-làm ơn.." giọng nói ngọt ngào ngày nào còn cất tiếng gọi "Kim ơi Kim à" hiện tại lại thoi thóp cầu xin từng câu chữ trước mặt người xa lạ.

Người nọ nghe thấy cũng không biết làm thế nào, hiện tại cứ đưa vào bệnh viện rồi tính tiếp vậy.

Người đàn ông nhanh tay bế cậu trai trẻ lên xe đồng thời một người bên cạnh nhấc máy gọi ai đó. Cả hai ăn ý chia nhau thu xếp mọi việc trên xe và cùng tiến đến bệnh viện trung tâm.

...

"Ai là người nhà của bệnh nhân?".

"À tôi là người đưa cậu ấy vào đây, sao vậy y tá?".

"Bệnh nhân mắc chứng Hemophilia còn là nhóm máu AB RH-, hiện tại bệnh viện không có đủ nhóm máu này trong ngân hàng dự trữ, người nhà mau thử máu nhanh lên".

Hai người đàn ông nhìn nhau trong lo lắng, nhấc cú điện thoại gọi đi sau đấy lại bảo y tá rằng máu đang được đưa đến, mau cho người ra ngoài tiếp nhận.

Cô y tá nhìn họ khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng làm theo, trước mắt cứu người là quan trọng nhất.

Đèn phẫu thuật vẫn sáng, mãi đến năm tiếng sau mới vụt tắt, số người ngoài phòng phẫu thuật đã tăng lên bốn, tất cả đều mặc đồ vest đen, đi đôi với họ là bầu không khí căng thẳng đến đứt tay.

"Các anh là người nhà của bệnh nhân?"

"Chúng tôi là người đưa thằng bé vào viện, cháu bé sao rồi?"

"Vậy không phải người thân à?"

"À không không"

"Vậy mau gọi thân nhân vào đây, trường hợp của cậu trai đó khá nghiêm trọng đấy"

"Tôi nghĩ bác sĩ nên nói với chúng tôi thì tốt hơn, trước khi thằng bé ngất đi, nó bảo đừng gọi cho ba mẹ, chúng tôi sẽ ghi âm lại lời bác sĩ, khi nào thằng bé tỉnh rồi thì ba mẹ đến cho nghe cũng chẳng muộn, được không?"

"Cũng được, vì hiện tại không nên đả kích bệnh nhân, cứ cho bệnh nhân thoải mái nhất có thể là được"

"Vậy ý bác sĩ là?"

"Gãy tay phải, xay xát nhẹ ngoài da, đầu đã kiểm tra thì trước mắt không có máu tụ nhưng cần theo dõi thêm vài hôm, nhưng điều tôi chuẩn đoán và đáng lo ngại có lẽ là bệnh nhân mắc chứng trầm cảm giai đoạn 3 và tự kỷ giai đoạn đầu, điều này cần xác thực sau khi bệnh nhân tỉnh lại mới chắc chắn được.

Ngoài ra khi nãy y tá có nói cậu trai bị chứng Hemophilia là chứng khó đông máu, còn là máu hiếm nữa nhưng khi phẫu thuật thì tôi thấy cơ thể cậu có rất nhiều vết thương cũ mới, có cái vừa đóng vảy có cái vẫn rướm máu, nhất là vết trên vai, có thể thấy một lực không hề nhẹ cào lên đến chảy máu.

Do không xử lí đúng cách đã dẫn đến nhiễm trùng và gây sốt không nhẹ, cơn sốt này sẽ kéo dài rất lâu nên cần phải theo dõi thường xuyên.

Những hành động làm hại chính bản thân này của bệnh nhân rất nguy hiểm, nhất là với tình trạng đặt biệt như vậy nên nếu bệnh nhân tỉnh lại, yêu cầu không được đả kích. Mọi việc phải thật nhẹ nhàng, có diễn biến mới thì tôi sẽ thông báo thêm".

"Cảm ơn bác sĩ".

Bác sĩ rời đi với dáng vẻ mệt mỏi để lại bốn con người nhìn nhau.

"Anh hai vậy giờ sao?".

"Không nghe nói à, trước mắt cứ đợi thằng bé tĩnh đã cái thằng ngu này" .

"Ê sao dám chửi tao ngu, tao khôn lắm đó, gọi người xóa hết dấu vết mới tới bệnh viện đó".

"Được rồi im lặng cả đi" người trông lớn tuổi nhất lên tiếng, hai người kia lập tức im bặt.

"Vậy anh à, giờ chuyện tìm người sao đây?" người đàn ông có nét mảnh mai ngồi kế lên tiếng.

"Hiện tại chắc gác lại một bên trước, chúng ta cần lo lắng cho cậu bé đó trước Joohwa à".

"Em cũng tính như thế, hai cậu ở đây xem chừng nào thằng bé chuyển ra thì bảo y tá cho vào phòng VIP đi, Taehan à chúng ta đi làm thủ tục nhập viện thôi".

"Hai người các cậu canh chừng cẩn thận đó".

"Tuân lệnh anh hai".

Cả hai thân ảnh bước đi, người được gọi bằng cái tên Taehan kia dường như chững chạc và khó gần hơn người nhỏ bên cạnh, Joohwa là tên người kia nhỉ, nhìn rất hiền từ nhưng ánh mắt quả thật không đơn giản tý nào.

Sánh bước bên nhau, hai người tạo nên bầu không khí thật nghẹt thở cho người gần bên.

Thủ tục nhập viện đã xong, do cậu bé kia nói không gọi ai nên họ cũng không tìm cách gọi làm gì, đến hồ sơ lý lịch của cậu cũng làm giả đi bằng cách nào không biết. Hiện tại cả bốn người đang ngồi trong sofa phòng VIP, điều họ cần làm hiện tại là chờ đợi.

"Taehan này, bé đáng yêu này tội thật, chẳng biết bị sao mà dẫn đến hoàn cảnh hiện tại như thế, nếu người đó cũng thế thì...."

"Đừng nghĩ bậy, không có đâu" chưa kịp để Joohwa nói hết câu, ông đã chen vào tiếp lời.

"Nhìn đi, hai cậu nói xem, thằng bé mặt cưng như này mà tại sao khổ thế không biết, nếu tôi tìm ra ai làm thì phải tẩn cho nó một trận ra hồn".

"À anh hai nhỏ đâu biết cậu ta là ai đâu, sao lo lắng thế, với lại anh là người đụng cậu ấy mà" người kia khó hiểu hỏi.

"Im miệng, ta biết ta có lỗi rồi, ai cho nhắc hả, tại thằng bé chạy ra đường nhanh quá thôi chứ ta đâu có muốn, còn nữa, bé đáng yêu này tên Jeon Jungkook đó đừng gọi cậu này cậu kia".

"Sao anh hai nhỏ biết thế?" người còn lại cũng lên tiếng.

"Chứng minh thư để trưng à hai đồ ngốc này, dù giả lý lịch nhưng đồ thật hàng thật vẫn trong cặp đây nè, tại bé đáng yêu này bảo đừng gọi nên ta tưởng phải giữ bí mật luôn nên mới kêu Taehan làm giả lý lịch mang đến đó".

"Vậy cậu ta lai lịch thật như thế nào?".

"Con trai của sĩ quan quân đội cấp cao trong chính phủ Jeon Jungsan và nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mà ta rất thích Sooyeon Jeon".

"Sao anh hai nhỏ biết hay vậy?".

"Cái đồ ngu, điều tra chứ sao, ta là ai chứ, Kim Joohwa thì có gì là khó.

Và giờ ta đã có quyết định rồi, đợi bé đáng yêu này tỉnh dậy, ta sẽ nhận bé làm con nuôi, người này xứng đáng với những điều tốt đẹp chứ không phải sự tổn thương này".

"...ưm..."

___________________________

"Ai cũng xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn" - tăng tằng tăng tăng, tăng tằng tăng tằng, tăng tằng tăng tăng....

《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ