"...ưm....".
"Này này nhấn chuông mau, bé đáng yêu hình như tỉnh rồi kìa" Joohwa giục thanh niên bên cạnh nhấn nút gọi bác sĩ khi thấy Jungkook cử động người.
"Bé đáng yêu, dậy rồi à, đừng cử động mạnh kẻo chạm vào vết thương đó".
Nặng nề nhấc mi mắt lên, chớp chớp khoảng vài lần cho quen với ánh sáng, Jeon Jungkook khó khăn quay đầu sang hướng người bên cạnh.
"N-Nước...".
"À đây, nước đây".
Chỉnh lại độ cao giường cho cậu nằm thoải mái nhất, Joohwa từ từ tiếp nước cho cậu. Đứa bé này thật quá đáng thương rồi.
*cốc cốc*
Bác sĩ mở cửa bước vào cùng dàn y tá, họ khám sơ qua cho cậu, làm đủ mọi chuyện nhưng người đàn ông tên Taehan dường như nhận ra điều gì đó.
"Cậu có cảm thấy đau ở đâu không?"
"..."
"Cậu nghe thấy tôi nói gì không?"
"..."
"Này bé đáng yêu, bác sĩ đang gọi cậu đó".
Lần này Jungkook đã nghe rõ, quay sang hướng người nọ vừa lên tiếng, ánh mắt não nề nhìn ông "Đáng yêu sao? Đáng chết đi mới đúng, tại sao lại cứu tôi? Tôi đã bất chấp lao ra đường kia mà sao lại cứu tôi? Sao không để tôi chết đi, không ai cần tôi cả, không ai cần Jungkook nữa, Jungkook rất cô đơn, sao lại cứu Kook chứ?"
Cậu hét lên, trút hết nỗi đau của mình ra, đôi mắt dần thấm lệ, những giọt nước mắt nặng trĩu cả đôi mắt long lanh ngày nào.
Bác sĩ thấy cậu kích động quá mức, sợ cậu tự tổn thương chính mình nên đã tiêm liều thuốc mê cho cậu, Jungkook hiện tại nên ngủ một giấc là tốt nhất.
"Bác sĩ, sao thằng bé kích động thế?"
"Như tôi đã nói ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm giai đoạn 3 và tự kỷ giai đoạn đầu, nhưng hiện tại theo tôi thấy có lẽ nó ngoài dự đoán của tôi, bệnh nhân chỉ nghĩ đến cái chết nên có lẽ đến giai đoạn rất nguy hiểm, phải bên cạnh giữ bình tĩnh cho bệnh nhân hết mức, sau đấy vừa dùng thuốc vừa điều trị tâm lý thì may ra còn cứu giãn kịp, nếu không thì...".
"Vậy được rồi, cảm ơn bác sĩ, có gì thì tôi sẽ gọi sau".
Bác sĩ nọ cùng dàn y tá rời phòng, lúc này Taehan mới cất tiếng nói "Khi nãy anh có quan sát, thằng bé này đúng như ông ấy nói, lúc nó mới tỉnh dậy, thấy hình hài mình hiện tại thì lại thở dài rồi nhìn chằm chằm vào cánh tay đầy vết thương đó, nó từ từ giấu cánh tay vào chăn chứ chẳng đoái hoài đến lời bác sĩ đang nói hay cánh tay gãy kia.
Có lẽ thằng bé muốn giấu vết thương không cho ai biết, vậy chắc là nó tự đả thương mình rồi".
"Thật sự đáng thương quá mà".
"Thôi em nghỉ tý đi, ăn uống lót dạ rồi khi nào Jungkook tỉnh thì tính tiếp".
__________________________
*cạch*
Kim Taehyung mở cửa phòng ký túc xá, chẳng có ai cả, anh lấy làm lạ. Ban sáng nặng lời thế giờ quay về gặp có lẽ còn ngại ngùng hơn nữa nên chắc không ở đây thì tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀
Fanfiction一期一会 ( ichigo ichie ) : Đời người chỉ gặp một lần nên hãy trân trọng. . "Thương anh một lần thôi nhé, em sợ thương anh nhiều lần thì tình em chẳng thể trọn vẹn như ban đầu". "Theo anh tình dục là gì? Nó quan trọng đến mức phải như vậy sao?". "Đơn gi...