13. Nụ hôn

166 15 13
                                    

"Ta còn tưởng hai đứa dẫn nhau đến ra mắt ta chứ, hẹn hò được bao lâu rồi Kim Taehyung, Jeon Jungkook!!!".

"M-Mẫu thân đại nhân của em nói gì thế, em với Kim là bạn thôi mà".

"Đúng đấy ạ" Taehyung vội tiếp lời biện hộ giúp cậu.

Nói sao cũng được chứ bà đây nghi lắm, mẹ Jeon trầm ngâm nhìn hai người với khuôn mặt 'ta biết hết rồi, đừng có mà giấu diếm dan díu mập mờ'.

"Thôi thôi mình à, để bọn nhóc tự cảm nhận chuyện chúng nó, khi nãy bảo rằng đi mua sắm kia mà, mình với Koo đi đi, Taehyung ở lại đánh cờ tiếp này".

"À đúng rồi, Koo đi quẹt thẻ mẹ, Taehyung thì tiếp ba đi nhé, tối nay hai đứa ở lại ngủ một đêm nhé, lâu lâu bé mới về với mẹ kia mà".

Nghe được xưng hô của mẹ với Kim Taehyung, cậu ngượng đỏ mặt lay tay mẹ "Ba gì chứ mẹ yêu, tự nhiên xưng hô ba với Kim vậy chứ!".

"Người nhà cả mà bé yêu, không sớm thì muộn ta nào biết trước, con ha" chớp lấy bàn tay anh, mẹ Jeon xoa xoa cười hiền.

"Cơ mà, ở lại như thế giám thị kí túc xá không cho đâu bác".

"Hừm hừm" baba Jeon hắng giọng như nhắc nhở gì đó.

"Gọi mẹ" ông ghé sát tai anh nói khẽ làm Taehyung giật mình rơi mồ hôi hột tõm tõm.

"À ý con là giám thị khó tính lắm đấy m....mẹ".

"Để đó mẹ lo, hai đứa cứ tận hưởng, giờ thì ta xin phép bắt Thỏ đi đây" Sooyeon cười tươi đến không thấy Tổ Quốc dắt tay kéo tay Jungkook đi, do mắt bà một mí nên cười tươi tý là mất luôn con mắt do đó cười không thấy Tổ Quốc có ý nghĩa như vậy đấy.

"Đây đây, Taehyung ngồi xuống đánh cờ với ba tiếp nào".

Một cỗ ấm áp đang len lỏi vào thâm tâm anh như ai đang rót dòng nước mát lạnh để chúng len lỏi qua khe đá nóng hổi, như là tim anh dịu lại, dâng lên hơi nước ấm nồng sưởi trái tim nhỏ đầy thương tổn trong hồi ức năm xưa này.

Như cứu rỗi anh bước ra quá khứ đầy đau buồn tủi thân ấy.

Kim Taehyung năm ấy như cỏ dại bên đường mặc người đời dẵm đạp, Kim Taehyung của hiện tại thì vẫn là cỏ dại khi ấy nhưng nó đã nở hoa.

Những bông hoa hạnh phúc nở trên thân cỏ giúp cây cỏ dại ấy trông tươi xanh có sức sống và đẹp đẽ biết mấy.

Và bông hoa ấy bùng nở có lẽ do sự xuất hiện của một người.

__________________________

"Bớ tổ sư nhà chúng mày, bà cố nội cha thằng quỷ kia dám hù bà".

Cả nhà bịt miệng cười khúc khích không dám ra tiếng vì sợ làm đứt mạch cảm xúc của mẹ Jeon.

Sau khi dùng bữa tối, gia đình nhà Jeon và đứa con trai họ Kim mới nhận cùng tụ hợp lại xem phim.

Là phim kinh dị 'IT', chú hề ma quái 2.

Jeon nhà ta ngồi cạnh bạn Kim ở ghế nhỏ bên phải, ba mẹ Jeon ngồi chính diện màn hình, bác quản gia cùng con gái, bác tài xế, bác làm vườn, cô giúp việc và nhiều nhiều người làm khác trong nhà thì tụ tập ngồi xung quanh thảm lông lót dưới nền.

Cảnh tượng lúc nãy làm mẹ Jeon mất hình tượng quăng một câu rap diss chú Pennywise của chúng ta là khi nó đập đầu vào chiếc kính dày khoảng chục cái và 'rầm' kính bể, cậu bé trong lồng kính biến thành bữa ăn cho nó.

Thật sự rất ám ảnh!

"Mình bình tĩnh tý nào, uống nước hạ hỏa nè" tay đưa ly nước kề trước miệng vợ, ông Jeon lựa lời an ủi bà Jeon vì sợ bà chửi mất hình tượng hết.

"À-À Tae con đừng sợ nha, ta hay cảm xúc quá í, làm con sợ rồi".

"Không sao ạ, ngược lại cảm xúc như thế chứng tỏ phim kinh dị này rất thành công đúng chứ mẹ".

Bà thương chết thằng bé này mất thôi, còn biết lựa lời đánh trống lãng giúp bà nữa chứ, giờ có mười bé Koo chắc bà cho luôn thằng bé chín đứa quá.

Còn một đứa làm giá từ từ đưa sau.

Cả gia đình quây quần cười nói vui vẻ chẳng khác gì rạp phim tư nhân khi nguyên màn hình bản rộng trước mắt, bắp rang nước giải khát ăn vặt các kiểu.

Từ ngồi cạnh nhau, chẳng biết từ lúc nào tại Au không có tính rằng hai bạn trẻ đã dính sát vào nhau, đúng hơn là Taehyung ngồi sát lưng ghế vòng tay ra sau, Jungkook ngồi trước ngực anh một chân gác đùi Taehyung lọt thỏm trong lòng.

Tay vẫn tự nhiên nhâm nhi bắp rang, có khi quen tay cậu đút anh rồi anh đút cậu qua lại thế, cả hai có một loạt hành động rơi vào mắt mọi người.

Vì thế quyết định được đưa ra rằng 'chuyển từ xem con hề, cả nhà sẽ tự làm hề' mà ngồi xem tình tứ.

Vài lúc giật mình cậu sẽ nhắm mắt rụt người vào lòng anh, Taehyung vô ý nhưng cũng tự nhiên đưa tay che mắt cậu, từ tiếng phim ghê rợn, âm thanh cả nhà khi ấy còn ghê hơn cả.

Cứ 'hí hí hí, hặc hặc, hú hú muahahaha' đủ loại mãi đến khi phim kết thúc thì mọi người mới diễn như chẳng có gì thu dọn vào phòng.

"Do mãi xem phim nên ta quên cho người dọn phòng khách rồi, ta tệ quá, hay là hai cậu chủ ngủ cùng phòng của cậu Jeon nhé" quản gia bất ngờ nói sau khi dọn dẹp xong, mặt mọi người ai cũng nét ngạc nhiên ngơ ngác.

Thật trân!

"Bà này thật tình hà, tôi sẽ cân nhắc lại lương của bà đó nhé quản gia, thôi vậy hai đứa ngủ phòng Koo tối nay nhé, ngủ ngon".

Mẹ Jeon tiến đến hôn lên trán Jungkook chúc ngủ ngon, đấy đấy cứ như cậu là em bé mãi thôi, bảo sao cậu sợ về nhà chứ. Tưởng như thế là xong, bà lại quay sang điểm nhẹ lên vầng trán của Taehyung một nụ hôn nhẹ.

"Con trai ngủ ngon nhé" việc ấy làm anh ngưng đọng, chẳng suy nghĩ được gì, lần đầu tiên anh được "mẹ" hôn như thế, từ nhỏ đến lớn, mong ước nhỏ nhoi ấy cũng thành hiện thật.

Anh không còn cô đơn rồi, anh có gia đình rồi, có mọi người bên cạnh rồi và có cả người ấy nữa chăng?

Mãi đến khi bước chân vào phòng  anh mới thoáng trở lại hiện thực.

____________________________

. Ở một nơi khác .

"Này này Sooyeon, bà nói cân nhắc lương là như thế nào, trừ lương người già này à?" quản gia kéo tay mẹ Jeon sau khi hai người trẻ kia yên vị trong phòng.

"Tăng lương chứ sao, tăng gấp đôi, bà làm tốt lắm bạn già của ta, có mắt nhìn tốt đấy".

Hai người phụ nữ lôi kéo nhau cười bí hí cả hành lang, quả là một đêm đầy tiếng cười.

Thật ám ảnh!

...

Hé nhô

《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ